Chương 8👻 - Vợ ơi, chúng ta bị phát hiện rồi.

Start from the beginning
                                    

Tống Phong Ly đã mấy ngày chưa trải việc làm tình, hoa lồn hơi chặt, vật bự bất chợt tiến vào khiến y sướng đến mức tê dại toàn thân, ngại rằng phía trước có người nên tiếng rên rỉ của y hóa thành khí hòa tan vào trong không khí trong xe.

"Vợ ơi, sướng quá, thật kích thích." Tống Phong Ly liếm môi nói.

Làm tình chỉ cách một tấm chắn, loại kích thích này không hề tầm thường, Úc Tích cũng cảm thấy sướng, căn cặc của cậu thọc vào rút ra trong cái lỗ dâm với biên độ nhỏ, lỗ bướm kia siết chặt gậy thịt, xém tí nữa là không chịu nổi bắn ra rồi.

Tay Úc Tích vươn ra phía trước, vuốt căn cặc Tống Phong Ly, cậu lại dắt tay Tống Phong Ly tới lỗ bướm của chính mình, "Chồng ơi, sờ tí đi."

Ngón tay Tống Phong Ly tuốt dọc theo dương vật Úc Tích, không chỉ có lỗ hoa hai người được sướng và dương vật cũng được an ủi, nước dâm ào ào tuôn ra, không bao lâu đã khiến chỗ ngồi ướt nhẹp, không khí tràn ngập mùi vị quái lạ.

Lý Bác chun chun mũi, mở cửa sổ ra.

Tài xế hít mũi, tò mò hỏi: "Cái mùi gì vậy?"

Lý Bác là trợ lý chuyên nghiệp có tiếng*, liếc nhìn tài xế một cái. Tài xế nhìn thấy trong ánh mắt hắn là hai chữ "câm miệng". Tròng mắt lại hướng về phía sau, thấp thoáng nghe được nghe được tiếng thở dốc, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hắn ngoan ngoãn im miệng.

Úc Tích vừa nghe tài xế nói thế, cặc bự càng cứng hơn, như bị kích thích một cái, sinh ra một cảm giác làm tình bị người ta rình coi. Cậu cũng cảm thấy người trong lồng ngực thay đổi, bởi vì Tống Phong Ly đạt cao trào.

Tống Phong Ly xoay người lại, vùi đầu vào cổ Úc Tích, lắc mông nói: "Vợ ơi, hình như chúng ta bị phát hiện rồi."

Úc Tích niết mông y, cắn tai y nói: "Em thì thấy anh rất sướng đó."

"Ư~~ vợ đáng ghét quá..."

Nói xong, lồ hoa trào ra một mảng nước dâm, Úc Tích cảm thấy căn cặc của mình như được ngâm trong nước ấm, vừa trơn vừa sướng, cậu hận không thể lập tức ấn người xuống sô pha địt đến chết luôn.

Không biết tài xế có phải cố ý hay không không mà tốc độ xe vừa chậm vừa êm, lộ trình về nhà kéo dài ra, đảm bảo hai người có thể ở trận xe chấn này đạt được sung sướng.

Đường về nhà chỉ mất 1 giờ, tài xế kéo dài ra tận 2 giờ, thời điểm về đến nhà trời đã tối rồi.

Xe dừng ở của khu phố, Úc Tích* xuống xe, nói với thiên sứ nhỏ một mặt đầy tàn dư tình dục: "Em về nhà đây, anh về đi."

*Tác giả gõ là Úc Dương, chắc bị sai chính tả.

Thiên sứ nhỏ bị đụ tàn nhẫn, nhũn người nằm ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Úc Tích. Đèn đường ánh cam vàng chiếu vào mặt Úc Tích, khiến mặt cậu càng thêm vẻ đẹp đẽ mơ hồ.

Bé thiên sứ lưu luyến mà nhìn gương mặt đẹp đẽ này, lẩm bẩm nói: "Anh muốn ở bên em."

"Về nhà nhanh lên, sao mà lề mề." Úc Tích không muốn Tống Phong Ly qua đêm ở nhà mình*, huống chi cậu cũng không muốn người khác biết hoàn cảnh trước mắt của mình.

Thiên sứ nhỏ trầm ngâm một lúc lâu, tầm mắt nhìn về phía Úc Tích, dùng giọng điệu mang theo mất mát cùng ẩn chứa nét thẹn thùng nói: "Vợ hôn anh một cái đi rồi anh về nhà."

Trong mắt y chứa đầy nước mắt trong veo, một đôi mắt long lanh làm nhũn trái tim người nhìn. Đáng tiếc bé thiên sứ này là của người khác, Úc Tích kiềm không được sự ưu thương.

Hiện tại cách thời gian bắt đầu cốt truyện còn hai tháng, cho nên, bây giờ cùng thiên sứ nhỏ yêu đương một chút chắc cũng an toàn nhỉ? Úc Tích nghĩ.

Úc Tích mở cửa xe, ôm lấy bé thiên sứ, cho y một nụ hôn triền miên lại thô bạo, từ môi đến khớp hàm rồi xâm nhập vào khoang miệng, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau.

Âm thanh khiến máu người ta nóng lên tràn ra từ trong miệng, tài xế cùng trợ lí Lý Bác mang vẻ mặt khác nhau, nỗ lực duy trì bình tĩnh.

Nụ hôn này kéo dài 5 phút, hai người buông nhau ra, khoảnh khắc đóng cửa xe thiên sứ nhỏ lại nhòe nước mắt, "Vợ ơi, anh không muốn rời khỏi em."

" Nhanh về nhà đi, về ăn cơm tối." Úc Tích lộ ra một nụ cười tươi, là cười, lại tựa như ẩn chứa sự ưu sầu khi chia ly thêm vài phần đau khổ vì bất lực.

"Được rồi, anh đi đây, vợ nhớ nhớ anh nha."

"Đi đi."

Cuộc chia tay đơn giản lại bị hai người suy diễn thành một trận sinh ly tử biệt, tài xế là một người đàn ông trung niên có phần không hiểu được.

Chiếc Maybach thương vụ chạy đi, chừa lại cho Úc Tích một cái đuôi xe mờ nhạt. Úc Tích do dự đứng ở cửa khu phố một lúc lâu, cuối cùng cũng bước vào.

 Úc Tích do dự đứng ở cửa khu phố một lúc lâu, cuối cùng cũng bước vào

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mới vừa vào khu phố không bao lâu đã bị gọi lại.

"Vợ ơi, em từ từ đã."

Úc Tích quay đầu lại, dưới ánh đèn đường có một thiếu niên vẫy tay với y, gương mặt mang theo vui sướng, miệng còn đang thở dốc.

"Sao anh lại quay lại?" Úc Tích đi lại kéo tay y.

Tống Phong Ly ôm cậu vào ngực, hít lấy hít để mùi của thơm của cậu, một trận nhớ nhung tràn ra khỏi phổi, "Muốn ở bên bã xã."

"Đồ ngốc."

Cuối cùng Úc Tích vẫn dắt Tống Phong Ly về cùng, may là cậu biết mật khẩu nhà nếu không chắc xấu hổ chết. Trong nhà tắt hết, xem ra vợ chồng Vương Lệ đều đã đi ra ngoài, vừa lúc.

Hai người đi vào nhà, tầm mắt Tống Phong Ly lia qua lại tuần tra trong phòng, nhìn thấy trong phòng khách có một bức ảnh, tò mò hỏi: "Vợ ơi, sao ảnh gia đình lại không có em vậy?"

Ảnh có bốn người: Úc Khang Đông, Vương Lệ, Úc Nam Giản, Úc Kỳ Kỳ. Hình ảnh hòa thuận vui vẻ.

Úc Tích nhìn lướt qua, "Đây không phải ảnh gia đình của em."

_____

Từ chương này là cứ anh - em nha mọi người, không lộn xộn nữa, sau này có biến nhẹ xíu nhưng lúc đó vẫn anh - em vì cả hai iu nhao rồi. Sau chêm vào hai ông thì cho xưng hô hỏny tí.

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now