Chương 6 - Quý ngài tổng thụ ưu nhã

Start from the beginning
                                    

Úc Tích vươn đầu ra, tay chống vào tường ở cầu thang, "Tổng thụ đại nhân, mau lên đây."

Tống Phong Ly: "..." Cái xưng hô này sao cứ lạ lạ.

Lời thốt ra thì Úc Tích mới biết mình kêu bậy, lại nói: "Nhanh lên đây xem nào."

Nào biết người kia lại khịt mũi hừ lạnh, "Hừ! Vị thành niên.'

Cậu không phải cũng còn là vị thành niên hả?

Đám cầm đao giơ gậy kia tất cả đều còn choi choi, ở tuổi này ghét nhất bị người khác khinh thường, Lỗ Ninh Viên cầm đầu, "Mày con mẹ nó dám coi thường tụi tao, xem tao có đập gãy chân chó của mày không."

Lông mi dài của tổng thụ đại nhân nhẹ nhàng rung động, con người mỹ lệ nhìn lên, ưu nhã nói: "Nhà họ Lỗ trở nên ngông cuồng như thế từ khi nào vậy?"

Tổng thụ đại nhân nhìn đôi găng tay trắng đang bao lấy các ngón tay của mình, "Khuyên cậu khi mở miệng thì nhớ dùng não, không thì tôi cũng chả quan tâm mấy người còn là vị thanh viên hay không đâu."

"Đồ thần kinh!" Lỗ Ninh Viên hô to: "Anh em đánh cho tao, đánh chết tao chịu trách nhiệm, chú tao là Cục trưởng cục Tư pháp, khỏi phải sợ."

Câu nói này vừa thốt ra, nguyên một đám choai choai đã không còn cái gì đáng để lo, cả đám chạy lên cầu thang.

Quý ngài tổng thụ là Thái tử nhỏ của gia tộc giàu nhất Hoa Quốc, giàu số một ở Bắc Thành là cái đinh gì? Nói thì nói thế nhưng người đông thế mạnh, hơi lo rằng tổng thụ sẽ bị thương.

Úc Tích hô to, "Tống Phong Ly, cậu lên đây mau! Nhanh lên!"

Hết cách, Úc Tích là người rất coi trọng nghĩa khí giang hồ, cậu nhặt gậy gỗ rồi chạy về phía dưới cầu thang.

Cậu vừa đặt chân xuống lầu một cái, ngu luôn.

Mỗi cú đấm đã của quý ngài tổng thụ đều trúng,đám vị thành niên kia liên tục gục xuống trên cầu thang. Quý ngài tổng thụ ra tay gọn gàng sạch sẽ, đến lông mày cũng chưa cau một cái, khóe miệng luôn cười nhàn nhạt, dường như rất hưởng thụ trận đánh này.

Động tác của y bình tĩnh, như là cố ý chậm lại, nhẹ nhàng xoay người né một tên cầm đao làm cây đao đáp trên cổ tên khác, ngay sau đó, khuôn mặt người kia vặn vẹo bị đá ngã xuống đất.

Có người mang ý đồ muốn chạy trốn khỏi quý ngài tổng thụ đã bị ý đá một cái lăn ra, động tác sạch sẽ không dính một chút ướt át bẩn thỉu.

Chỉ qua một chốc, Úc Tích đứng nhìn trợn cả mắt, không hổ là quý ngài tổng thụ nha! Quá đẹp trai, đáng tiếc bị người ta đặt trước rồi.

Thế mà Úc Tích lại sinh ra vài nét buồn phiền trong lòng.

"Nghĩ cái gì đó? Đi thôi."

Không biết khi nào mà quý ngài tổng thụ đã đứng trước mặt Úc Tích, khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ, khiến Úc Tích trong tích tắc cảm thấy như được một làn gió xuân thổi qua.

Úc Tích duỗi cổ, nhìn một đám vị thành niên la liệt dưới cầu thang, "Chậc chậc, lợi hại, lợi hại."

"Vợ à, cảnh sát tới, chúng ta đi mau." Ngay lúc quý ngài tổng thụ lên tiếng, tiếng còi cảnh sát vang lên từ bên ngoài.

Úc Tích nhớ ra đây là cảnh sát mà lúc nãy cậu báo, nhưng mà tới chậm quá, may là có quý ngài tổng thụ ở đây, không chắc cậu què luôn rồi.

"Không cần chạy đâu!" Úc Tích nói: "Cảnh sát tới bắt bọn họ."

"Nhưng người ta không muốn bị cảnh sát phát hiện đâu." Tống Phong Ly nói nhỏ bên tai cậu.

Dòng khí ấm áp chui vào tai Úc Tích sinh ra một vài ý vị kiều diễm, mặt Úc Tích dần dần trở nên đỏ bừng.

"Cậu đi trước đi, để tôi giải quyết." Úc Tích không muốn người này bàn tán này kia bôi nhọ sự trong sạch của bọn họ.

Nào biết Tống Phong Ly kéo cánh tay cậu chạy lên lầu, "Yên tâm, có người giải quyết rồi."

Lúc chạy đến lầu ba, Úc Tích mới phát hiện ở nơi này còn có bốn người mặc tây trang, trong tay bọn họ cầm túi công văn, thấy Tống Phong Ly thì cúi đầu chào.

"Nhị thiếu gia ngài yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

Tống Phong Ly lạnh lùng liếc nhìn hắn, "Mấy việc bé tẹo như này còn không giải quyết được thì khỏi đi làm nữa."

Trán Lý Bác rỉ ra mồ hôi lạnh, gật đầu nói: "Nhị thiếu yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt."

"Hừ!"

Úc Tích: Tổng thụ vừa lạnh lùng vừa mềm mại, tuyệt quá.

Tống Phong Ly kéo Úc Tích lên trên lầu, may là chỉ có 6 lầu, không cao lắm. Nhưng lúc lên tới sân thượng, Úc Tích mệt ná thở.

"Cậu chạy giỏi thế." Úc Tích chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

"Vợ chắc mệt lắm, để anh bế em." Tống Phong lY cong eo bế cậu vào ngực, Úc Tích cứng cả người.

"Không cần, không cần. Tôi tự đi được."

Úc Tích vội vàng giãy ra khỏi lồng ngực của y, nói chứ người Tổng thụ thơm quá, phảng phất nhàn nhạt chui vào mũi rồi quấn lấy tim cậu, Úc Tích cảm thấy từng bước chân của mình đều như đang đi trên mây, đôi mắt thỉnh thoảng lại dừng trên đôi chân dài của Tống Phong Ly.

Tống Phong Ly cảm nhận được tầm mắt nóng rực kia của cậu. khóe môi câu lên, ôm lấy người từ phía sau, chỉ xuống lầu, "Vợ à, em nhìn đi, người xấu bị chú cảnh sát bắt đi hết rồi, chúng ta an toàn."

Vừa nói vừa dùng cả người dưới cọ mông Úc Tích.

Úc Tích cảm nhận được độ cứng của y, lựa chọn bỏ qua. Đám choai choai kia đeo còng tay bị cảnh sát giải đi, nhưng không thấy Úc Nam Giản đâu, quét mắt một lượt xuống dưới, thắc mắc nói: "Ây, cậu có nhìn thấy một con đĩ mặc quần yếm không? À không, là con trai, đĩ đực ấy."

Tống Phong Ly nhướn mày nhìn cậu, chậm chạp tháo bao tay lộ ra ngón tay với khớp xương rõ ràng.

Ngón tay thon dài chỉ vào một con đường nhỏ hẻo lánh, "Ở đó."

Ánh mắt Úc Tích dời từ bàn tay y đến hướng ngón tay chỉ, tâm trạng từ đó vui lên, cười nói: "Chạy xa thế, không phải kiểu gì cũng bị tóm hay sao, đúng là đứa em họ tốt."

Tống Phong Ly tháo thắt lưng Úc Tích, ngón tay mảnh dài tóm lấy thứ to lớn đang căng phồng phình cả lên, đầu ngón tay lướt qua môi bướm, "Vợ à, em ướt."

_________

Từ giờ cứ 3 5 7 sẽ có chương mới, tui rảnh ròi.

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now