Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi

Start from the beginning
                                    

Cô thốt lên một tiếng, không kịp lùi về sau, bộ đồng phục trên người đã ướt một mảng lớn, vài giọt nước bắn trúng còn đọng lại trên mặt.

Bên tai vang lên tiếng cười đầy thích thú của đám nam sinh vì thực hiện được trò đùa dai.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy ba chiếc xe máy đậu ở phía trước, tên con trai cầm đầu nhuộm quả đầu vàng khè, hai tên còn lại cũng bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ nhìn cô huýt sáo.

"Em gái, đi đâu thế?" Tên tóc vàng cắn điếu thuốc cười cười, "Để anh trai chở em một đoạn nào."

Chu Vãn nắm chặt cán ô, lui về sau một bước, cảnh giác nhìn bọn họ: "Không cần, tôi sắp tới rồi."

"Quần áo ướt thế kia bị gió thổi có lạnh không?" Tên tóc vàng đã ăn cướp lại còn la làng, "Em đừng để bị cảm đấy, trời dạo này lạnh lắm."

"Thật sự không cần." Chu Vãn đút tay vào trong túi, "Tôi, bố tôi đến đón tôi đây rồi."

Tim Chu Vãn đập thình thịch, cô đã xem quá nhiều tin tức xã hội kiểu này, cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu cô bị bọn chúng bắt đi.

Lấy điện thoại ra, cô áp lên tai, giả vờ trấn tĩnh: "Alo, bố ạ, bố sắp tới rồi ạ. . ."

Lời còn chưa nói xong, ba tên kia đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, tên cầm đầu cười đến mặt đỏ bừng, còn sặc vài tiếng: "Em gái nhỏ này, em đủ 15 chưa đấy, sao gọi điện thoại cũng không biết thế?"

Tên tóc vàng xuống xe, đi thẳng về phía Chu Vãn.

Chu Vãn lùi về phía sau, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay cô.

Bàn tay hắn thô ráp, lại còn dùng sức khiến cổ tay cô đỏ ửng một vòng, Chu Vãn bị động tác thình lình này dọa sợ, hét lên một tiếng.

"Đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Tóc vàng hạ giọng, ghé sát lại gần, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nồng nặc đánh thẳng vào mặt Chu Vãn, "Nghe lời một chút, anh trai có thể bạc đãi em à?"

"Anh buông tôi ra." Chu Vãn dùng sức giãy dụa, giọng đã không kiểm soát được mà có chút nghẹn ngào, "Xin anh, tôi có thể cho anh tiền, anh buông tôi ra trước, được không."

Dáng vẻ này của thiếu nữ càng khiến người ta thêm càn rỡ.

Tóc vàng giơ tay vân vê gương mặt cô: "Con mẹ nó, mềm thật đấy."

Máu trong người Chu Vãn như chảy ngược về sau, tứ chi lạnh lẽo, dạ dày cuộn trào ghê tởm, cô vốn định dùng ô ngăn lại, nhưng đã bị tóc vàng giật lấy quẳng sang một bên.

Gió thổi mạnh khiến khung ô xốc ngược lên phía trước, một thanh sắt đã gãy đôi, lộ ra mũi nhọn sắc bén.

Cả người thiếu nữ run rẩy, giọng nói run lên như thể dễ dàng bị bắt nạt và điều khiển theo ý muốn.

Không ai biết lúc này Chu Vãn đang nghĩ gì.

Cô nhìn khung ô sắc bén đã gãy, thầm nghĩ, nếu hắn thật sự dám làm gì với mình, cô sẽ dùng thanh sắt kia đâm mù mắt hắn.

Để bản thân không bị làm nhục, không bị vấy bẩn.

Chỉ là phía sau còn hai tên nữa.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now