Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô

2.5K 98 3
                                    

Cố Mộng vừa thấy cô thay đồ đi ra đã hô toáng lên: "Vãn Vãn! Người nào thiết kế bộ đồng phục này đáng bị trừng phạt! Cậu mặc váy ngắn thế này đẹp quá thể!"

Bên trong váy có quần bảo hộ, nhưng lại rất ngắn, làn váy chỉ dài tới giữa đùi.

Chu Vãn có chút không quen với chiều dài này, tay cứ kéo kéo váy xuống, hòng muốn che được thêm chút nữa.

Cố Mộng giữ chặt tay cô: "Đừng kéo nữa, cứ để thế đi."

"Tớ sợ lát nữa đi sẽ bị gió thổi lộ mất."

Cố Mộng cười rộ lên: "Không đâu, bên trong còn có quần bảo hộ cơ mà, hơn nữa trường học sao có thể chuẩn bị váy ngắn cũn cỡn cho bọn cậu được, đây là váy ngắn bình thường, không lộ đâu mà lo."

Đại hội thể thao khiến nhiều học sinh thả lỏng hơn không ít.

Sáng sớm, trên sân thể dục đã cãi cọ nhau ồn ào.

Mãi đến khi hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn của mình, lần lượt các lớp cầm bảng bước vào mới thôi.

Chu Vãn ở ban một, cầm tấm biển "Lớp 11 ban 1" đứng đầu tiên, bên cạnh là lớp ban bảy.

Lục Tây Kiêu học ban bảy.

Khối mười một có mười lớp, ban bảy chính là lớp có thành tích kém nhất, cũng là lớp ngỗ nghịch nhất, hàng lối bây giờ cũng xếp lộn xộn không thẳng, nữ sinh cầm bảng hiệu còn chưa tới.

Chu Vãn quay đầu lại nhìn.

Lục Tây Kiêu và đám bạn của anh đứng ở cuối cùng, người không mặc đồng phục, trong tay kẹp lấy điếu thuốc lá, cười đến tùy ý vô cùng.

Ánh mặt trời chiếu xuống khiến làn da Lục Tây Kiêu càng thêm trắng hơn, hình như anh vừa cắt tóc, hai bên thái dương cạo rất sát, phô ra đường nét gọn gàng, lại toát lên vẻ lạnh lùng, thờ ơ.

Mà giờ phút này, bên cạnh anh còn có một nữ sinh đang ngồi ở bồn hoa bên cạnh, ngửa đầu lên chủ động trò chuyện với Lục Tây Kiêu.

Nữ sinh này Chu Vãn có chút ấn tượng, là phó ban văn nghệ của ban văn, không phải ban bảy.

Xung quanh ồn ào hỗn loạn, ánh nắng ngày hè chiếu xuống tán cây xanh um tươi tốt, rải những đốm sáng vụn vặt vào người bọn họ, tỏa ra quầng sáng vàng nhàn nhạt.

Nữ sinh cười rạng rỡ, duỗi tay ra nói với Lục Tây Kiêu câu gì đó, hẳn là nhờ anh giúp một tay.

Đầu Lục Tây Kiêu bất động, chỉ hơi rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống nữ sinh trước mặt, khóe miệng nhẹ cong: "Tự mình không đứng dậy được à?"

"Chân tớ tê rần rồi." Nữ sinh kia cười nói.

Lục Tây Kiêu búng điếu thuốc một cái, vẫn không nhúc nhích như cũ.

Nữ sinh cũng không cảm thấy mất mặt, hơi nhướng mày: "Nhẫn tâm vậy hả?"

Anh mỉm cười: "Ừ."

Nữ sinh "Xùy" một tiếng, lưu loát đứng dậy rồi phủi phủi lấy quần.

Cùng lúc đó, Hứa Di Toàn vội vã băng qua sân thể dục đi tới đây, cô nàng là người cầm bảng cho lớp, chiếc áo bó sát người phối cùng chân váy ngắn càng tôn lên dáng người đẹp đẽ của thiếu nữ.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ