Chương 1: Lục Tây Kiêu

Start from the beginning
                                    

"Kiêu gia, mày nói một câu xem nào." Nam sinh bên cạnh lôi kéo cười hỏi, "Rốt cuộc là sao?"

Anh ngẩng đầu, ánh mắt ngậm ý cười rất nhạt, thản nhiên lại tùy ý: "Sao trăng cái gì?"

"Mày còn diễn, chẳng lẽ lại không biết bọn tao hỏi cái gì?"

Anh cười, "Tao không biết thật."

Đám anh em cũng không nhiều lời, chớp chớp mắt: "Cảm xúc thế nào?"

Nghe thế, Chu Vãn nhíu mày lại.

Lục Tây Kiêu ăn xong bữa sáng, rút lấy tờ giấy trên bàn ung dung lau miệng, cả người ngả về phía sau, khoanh tay lại.

Cũng vào lúc này, Lục Tây Kiêu nhìn thấy Chu Vãn đang cau mày ngồi ở bàn phía sau anh.

Cô gái rất thanh tú, chóp mũi và khuôn miệng nho nhỏ, đôi mắt nai rất lớn, là dáng mắt khiến người ta trông thoạt nhìn ngây thơ, trong sáng vô cùng.

Hai người nhìn nhau chằm chằm vài giây, rồi kết thúc bằng việc Chu Vãn dời mắt nhìn sang chỗ khác.

Cổ họng Lục Tây Kiêu phát ra một tiếng cười, ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn, bộ dáng cà lơ phất phơ lên tiếng: "Đi thôi, chỗ này còn có một cô gái nhỏ đấy."

. . .

Ngay lúc đó, cô thậm chí còn không biết tên của anh, sau lại nghe bạn bè nhắc đến thì cô mới biết.

Lục Tây Kiêu.

Quả nhiên, sau này lại thường xuyên thấy được những cô gái với muôn hình muôn vẻ đứng bên cạnh anh.

Chỉ là với một người như Lục Tây Kiêu, hiển nhiên anh sẽ không vì ba giây nhìn đối diện kia mà nhớ rõ cô.

Phía bên kia đường, cô gái ôm lấy cánh tay anh một lúc rồi nửa kéo nửa túm anh đi vào tiệm net.

Cơn đau dạ dày của Chu Vãn đã dịu đi không ít, vừa lúc định đứng dậy đi mua chút gì đó lót bụng, chuông điện thoại liền vang lên.

"Alo?" Cô bắt máy, "Bác sĩ Trần ạ."

Bác sĩ Trần: "Vãn Vãn, kết quả kiểm tra của bà nội cháu có rồi, cháu rảnh thì tới đây một chuyến, nhân tiện lấy thuốc cho nửa tháng sau nhé."

"Vâng, bây giờ cháu đang trước cửa bệnh viện, cháu lên ngay đây."

Bà nội Chu Vãn bị nhiễm trùng đường tiểu và suy thận, phải chạy thận hàng tuần đã mấy năm nay.

Trong văn phòng bác sĩ, bác sĩ Trần đặt tờ giấy khám bệnh và phiếu xét nghiệm trước mặt Chu Vãn.

Chu Vãn thường cùng bà nội đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá trong khoa đều biết cô, cũng thầm thương cho cô bé này, ngày thường cô ngoan ngoãn lại xinh đẹp, vì thế có gặp cũng sẽ hàn huyên quan tâm vài câu.

"Cháu cũng thấy tình hình hiện tại rồi đấy, bác khuyên nên tăng tần suất chạy thận lên ít nhất hai lần một tuần." Bác sĩ Trần nói.

Chu Vãn nhìn mũi tên lên xuống trên tờ giấy xét nghiệm, gật đầu nói: "Vâng ạ."

Bác sĩ biết trong nhà cô khó khăn, "Cháu cũng nên chuẩn bị trước viện phí."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now