TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (25)

Start from the beginning
                                    

Nhưng ngay sau đó Lục Bạch lại kêu nó đăng bài viết thứ hai lên, "Nghĩ biện pháp đăng tin tức đám người cao tầng của Hiệp hội Omega trước đây mắng tôi lên."

"Anh muốn thu thập đám người từng mắng anh?" Hệ thống không hiểu, "Cái này lại là vì cái gì?"

"Vì thoát khỏi diện liên quan." Lục Bạch nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Đăng luôn cả danh sách mà lúc trước hội trưởng Hiệp hội Omega muốn dự tuyển lên đi."

"Cái này tôi không có."

Lục Bạch cười: "Tôi có."

Hệ thống khiếp sợ: "Làm sao anh biết được cái đó?"

Trong giọng nói của Lục Bạch hiếm khi có một tia khoe khoang, "Học trưởng cho tôi."

Hệ thống sửng sốt, Lục Bạch không gọi là Sở Nhiên, cũng không phải gọi Pháp Tắc, mà là dùng xưng hô "học trưởng" trước đây. Như vậy nhìn thì bình thường, nhưng thật ra xưng hô thân mật cũng đã là giới hạn cao nhất Lục Bạch có thể làm được.

Mà điều khiến hệ thống đau lòng nhất, vẫn là trong giọng nói của Lục Bạch có sự thỏa mãn đến chính bản thân cậu cũng không nhận ra được.

Hệ thống hiểu rõ, Sở Nhiên có được sự thiên vị như vậy, có lẽ là do Lục Bạch một đường lăn lê bò lết, lần đầu tiên chạm vào được một chút ánh sáng.

Mặc dù cuộc sống vẫn khó khăn và không công bằng như cũ, nhưng Lục Bạch lại có thể thật cẩn thận che chở một chút ánh sáng như vậy, chiếu sáng chính bản thân mình.

Hệ thống đột nhiên khổ sở thay cho Lục Bạch, nhưng nó không có nói ra, mà làm theo lời Lục Bạch nói. Lục Bạch cũng đang yên lặng suy tính, chờ kết quả lên men của hai việc này.

Dù sao bản thân chuyện Lục Bạch bị Hiệp hội Omega từ chối đã giảm bớt đi sự liên quan giữa cậu và Hiệp hội. Mà Lục Nguyên là vị hôn thê lúc trước của Long Kiêu, thời gian còn hôn ước lại rơi vào trong phạm vi được Hiệp hội Omega đề cử, điều này sẽ một bước đẩy Hiệp hội Omega tới bên cạnh Long Kiêu.

Đây là một đoạn chiến tranh không có khói thuốc cũng không có bất cứ đánh nhau gì, điều quyết định thắng thua ở đây, không chỉ là về năng lực bày trận, mà còn so về vận may mắn.

Nhưng Lục Bạch biết rõ, mình chưa từng có may mắn. Cho nên cậu muốn bảo đảm mỗi một nước cờ của mình đều đi cực kỳ chính xác.

Mà trước mắt điều Lục Bạch cần phải quan tâm cũng không chỉ ở trên mạng, càng phiền phức hơn vẫn là hiện thực.

Đúng là ban ngày cậu ra oai phủ đầu làm người tham gia sắm vai cảnh sát tạm thời trở nên tỉnh táo. Nhưng người tốt chỉ cần sống ở trong chảo nhuộm, khi nào bị nhuộm đen cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Dựa vào phản ứng buổi sáng của hắn cũng biết người này không phải loại có ý chí cực kỳ kiên định, sau này có lẽ còn sẽ lên men càng thêm âm trầm.

Dù sao, hắn trơ mắt nhìn những cảnh sát thật khác bừa bãi quát mắng phạm nhân, bản thân theo chân so sánh với bọn họ, cùng với nói là chơi đồ hàng, không bằng nói là sợ hãi Lục Bạch cho nên giống như con chó kẹp chặt cái đuôi lại. Chỉ cần trở lại ký túc xá sẽ bị những người đó cười nhạo.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now