TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (20)

Start from the beginning
                                    

"Không phải. Không phải là anh không để ý tới em." Sở Nhiên thở dài, "Cho dù là ở thế giới nào, em vẫn luôn là tồn tại đẹp đẽ nhất trong lòng anh."

"Là anh không tốt, không thể trợ giúp em ngay từ đầu." Có một vài điều Sở Nhiên không có cách nào nói rõ được. Chỉ là may mắn Lục Bạch cũng không đòi hỏi gì nhiều ở Sở Nhiên như vậy.

Giống như hai câu giải thích không quan trọng này đã là đủ rồi, Lục Bạch thuận thế kết thúc đề tài, cùng Sở Nhiên nói sang chuyện kế tiếp.

"Còn hai ngày nữa sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mọi người định khi nào đưa bọn em qua đó?"

"Em đừng nóng nảy, đi cuối cùng cũng được." Nhắc tới thực nghiệm này, Sở Nhiên cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, "Lục Bạch, anh hỏi em lần cuối nhé, em thật sự muốn đi sao?"

"Em là Omega chưa bị đánh dấu, sau khi đi vào, mối nguy hiểm không chỉ là những người tham gia thực nghiệm, mà còn chính là phạm nhân ở trong nhà giam đặc biệt. Bọn em dù sao cũng ăn ở cùng một chỗ, vòng đeo cổ Omega chưa chắc có thể bảo vệ em. Đám người đó đều là tội phạm cực kỳ hung ác, mà những cảnh ngục kia vì để có thể khống chế bọn họ cũng hung tàn không kém."

"Những cuộc thực nghiệm này đều chưa từng có người nào thành công, cho nên anh không thể bảo đảm an toàn của em được. Lục Bạch, như vậy em vẫn muốn đi sao?"

"Đi chứ." Lục Bạch gật đầu, "Danh sách đã báo ra ngoài, nếu em chưa lâm trận đã lùi bước, đúng là có thể trốn ở nhà của anh, nhưng quyền bình đẳng mà quân bộ muốn đạt được sẽ trở thành trò cười."

"Còn về những Alpha đó, bọn họ muốn chạm vào em, không bằng trước tiên nằm mơ đã."

Sở Nhiên gật đầu, lại lần nữa ôm lấy Lục Bạch, "Mọi chuyện đều phải cẩn thận, anh sẽ ở bên ngoài nhà giam đợi lệnh. Một khi xảy ra vấn đề, anh sẽ lập tức chạy tới bên cạnh em."

Lục Bạch lại cười, "Không cần lo lắng, chỉ cần em có không gian để thở dốc, em sẽ không để bản thân bị dẫm chết."

Sở Nhiên gọi Lục Bạch tới đây chính là muốn dặn dò cậu về vấn đề an toàn. Hai ngày kế tiếp sẽ là thời điểm Sở Nhiên bận nhất, anh sợ mình không kịp gặp Lục Bạch.

Vì thế, sau khi nói xong chuyện sắp xếp tiếp theo, Sở Nhiên kêu thân tín của mình đưa Lục Bạch trở về.

Lục Bạch làm theo yêu cầu của Sở Nhiên, hệ thống lại nhịn không được thở dài, "Sao tôi lại cảm thấy lời giải thích vừa rồi của anh ta giống như làm cho có lệ vậy nhỉ?"

Cho dù Sở Nhiên có nỗi khổ tâm gì, nhưng khó được lúc Lục Bạch thổ lộ tình cảm, lẽ ra anh nên dùng phương thức làm cho người khác an tâm hơn để giải thích với Lục Bạch. Dễ dàng xin lỗi như vậy, giống như Lục Bạch là đang cố tình giận dỗi, anh thì tiện tay trấn an động vật nhỏ, một chút cũng không nhìn tới thành ý của cậu.

Lục Bạch lại lắc đầu, "Không, thật ra như này đã là lời giải thích tốt nhất rồi."

"Bởi vì vốn dĩ Chủ Thần có thể làm những việc như này ở thế giới nhỏ, chính là sai lầm của pháp tắc. Mà những người khác còn có một cơ hội làm lại từ đầu, cố tình tôi bị đưa tới nơi này làm quân cờ, chính là thất trách lần thứ hai của anh ấy."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now