TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (18)

Start from the beginning
                                    

Mà người đàn ông cao lớn đứng một bên kia lại nhíu mày, lập tức đi đến bên người Lục Bạch, duỗi tay muốn vén mái tóc đang che tuyến thể đằng sau cổ Lục Bạch lên.

"Đậu má! Anh hai, anh làm gì vậy?" Người đang ngồi nhanh chóng đứng lên, muốn ngăn anh trai mình lại.

Nhưng Lục Bạch lại xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Cậu không chỉ không né tránh động tác xem xét tuyến thể mình của người đàn ông kia, thậm chí còn chủ động cúi đầu, để tầm nhìn của anh ta rõ ràng hơn.

Người đàn ông sau khi vén tóc ra, dừng lại động tác, "Tại sao lại thành ra như vậy?"

Lúc trước thời điểm bị Long Kiêu đánh dấu, tuyến thể của Lục Bạch đã bị thương nặng. Sau đó lại trải qua mấy năm tra tấn, trong lúc hôn mê bị mạnh mẽ rút đi dịch tuyến thể, hơn nữa thời điểm xóa bỏ đánh dấu cũng không được chăm sóc tốt, hiện tại toàn bộ tuyến thể vô cùng héo rũ.

Không chỉ có thế, làn da ở chỗ này cũng trở nên lồi lõm, phía trên chồng chất vết sẹo lớn nhỏ, đặc biệt thảm thương. Chỗ này vốn dĩ là nơi yếu ớt nhất của Omega, có thể đoán được lúc ấy Lục Bạch có bao nhiêu đau đớn.

Người đàn ông giống như không đành lòng, đột nhiên duỗi tay ôm lấy Lục Bạch, "Mỗi lần gặp em, em đều ở trong bộ dạng không tốt."

Anh khó được lúc nói chuyện ôn hòa như vậy, người ngồi ở phía sau kia gần như nhìn đến ngốc.

Mà hệ thống ở trong não Lục Bạch càng là nhịn không được sợ hãi kêu ra tiếng, "Lừa nhau à? Độ xứng đôi tin tức tố của anh và hắn là một trăm phần trăm, mà giá trị hảo cảm của tên này đối với anh cũng là tuyệt đối!"

Lục Bạch khẽ cười một tiếng, "Đương nhiên, bởi vì anh ấy là Hạ Cẩm Thiên mà!"

Hơn nữa Lục Bạch suy đoán, có lẽ thế giới này anh đã có lại ký ức của Hạ Cẩm Thiên.

Nghĩ vậy, Lục Bạch nhẹ giọng cười, "Cho nên học trưởng, có phải anh nên giải thích giúp em một chút không?"

"Từ từ, hai người biết nhau à?" Người ngồi đằng kia chính là Sở Phồn, nhị công tử Sở gia, nhịn không được dò hỏi.

Lần này người đàn ông ôm Lục Bạch, cũng chính là Sở Nhiên, anh trai của Sở Phồn gật đầu nói, "Biết nhau, Lục Bạch là đàn em khóa dưới của anh thời đại học."

"Nơi cậu học chính là trường quân đội?" Sở Phồn ngay lập tức đứng lên nhìn Lục Bạch, "Tại sao tôi chưa từng thấy cậu?"

"Năm hai tôi tạm nghỉ học." 

Thật ra ngay từ đầu Lục Bạch cũng không biết Sở Nhiên rốt cuộc là ai. Dù sao ký ức về trường học trong trí nhớ của nguyên thân cũng không nhiều. Vẫn là Sở Nhiên nhắc tới như vậy cậu mới nghĩ đến, thân thể này của mình đúng là có liên quan tới Sở Nhiên. Hai người là học cùng một trường đại học.

"Cho nên lúc ấy vì sao cậu lại tạm nghỉ học? Tôi thấy kỹ năng đánh nhau của cậu rất lưu loát." Lần đầu tiên thấy anh trai thất thố như vậy, hắn cũng nhịn không được mà tò mò.

Lục Bạch trả lời vô cùng thẳng thắn, "Bị ép kết hôn."

"..." Sở Phồn ngay lập tức kinh ngạc, hắn vừa định hỏi Lục Bạch không phải cậu không bị đánh dấu sao, sau khí nhìn thấy vết thương sau cổ Lục Bạch thì cũng theo đó hít vào một ngụm khí lạnh, "Đúng là súc sinh mà. Là nhà nào?"

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now