Chương 55: Tươi cười đuổi dần biến thái

Почніть із самого початку
                                    

"Động một chút là đòi báo cảnh sát, so với thời còn đi học cái gì cũng đem đi mách lẻo với lão sư có gì khác nhau?" Mạc Vân Sam hừ lạnh một tiếng, "Không nghĩ tới nhiều năm không gặp cậu lại biến thành người chỉ biết dựa vào việc báo cáo lão sư để giải quyết vấn đề, thật khiến cho người ta thất vọng."

Ân Như Ly nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái so sánh này thập phần không thỏa đáng, có nguy hiểm thì tìm cảnh sát là quyền lợi mà công dân như tôi có, nếu không để tôi tự giải quyết chỉ e là sẽ dọa sợ Mạc tiểu thư."

Mạc Vân Sam: "Nói tôi nghe thử xem cậu muốn giải quyết như thế nào."

Ân Như Ly: "Sao tôi phải nói cho cô biết?"

Mạc Vân Sam: "Tôi xem thử xem có thể dọa được tôi không."

Ân Như Ly: "Tôi không có hứng thú chơi trò đấu võ miệng ấu trĩ với cô."

Mạc Vân Sam: "Tôi cũng không có ấu trĩ đi cãi nhau cới cậu, cách xa như vậy không thú vị lắm, nếu không cậu lại gần đây chút, chúng ta chơi trò vật lộn."

Hai mắt Ân Như Ly nheo lại như muốn nhìn cho rõ Mạc vân Sam.

Cô nghĩ cô cần phải nhận thức lại người trước mặt này một lần nữa.

"Có phải cậu đang nghĩ Mạc Vân Sam hiện tại sao lại không biết xấu hổ như vậy, so với trước kia như hai người khác nhau không?" Mạc Vân Sam như có thuật đọc tâm, tinh chuẩn đoán được những gì Ân Như Ly đang nghĩ.

Ân Như Ly không đáp lời.

Mạc Vân Sam tiếp tục, "Này còn không phải là học theo cậu à!" Cong cong môi, "Cậu cảm thấy học có được không, có phải thê xướng thê tùy không?"

Ân Như Ly đối diện với Mạc Vân Sam một lát, dời ánh mắt, đứng dậy. Mạc Vân Sam cũng là người biết thỏa đáng có chừng mực, không cản Ân Như Ly lại, cũng không tiếp tục nói đùa nữa.

"Cậu có đói bụng không, có muốn ăn cái gì không?" Mạc Vân Sam đi theo ở phía sau Ân Như Ly, đầy đủ ân cần, hệt như tiểu tùy tùng lẽo đẽo theo bên người nữ vương.

"Không ăn, không muốn ăn, muốn nghỉ ngơi." Ân Như Ly đứng yên trước thang lầu, quay đầu lại, "Cô nên về đi."

Mạc Vân Sam lắc đầu: "Sao tôi có thể yên tâm để cậu một mình được hả? Tuy rằng cậu trật eo là do bản thân không biết cẩn thận, không phải là do lỗi của tôi nhưng mà lúc ấy tôi cũng ở bên cạnh, cho nên cũng muốn phụ chút trách nhiệm."

"Cô chỉ phụ một chút trách nhiệm thôi à?!" Lửa giận của Ân Như Ly lại bốc lên lần nữa.

"Tôi phụ chút trách nhiệm đã là không tồi rồi! Là do cậu trượt chân, cậu đừng có mà ăn vạ!" Mạc Vân Sam vô tội lại ủy khuất.

Ân Như Ly hít sâu một hơi, quay đầu lên lầu.

Nhắm mắt làm ngơ!

Mạc Vân Sam bĩu môi, "Người này có tật xấu gì vậy a! Hung dữ với một tiểu mỹ nhân nhìn thấy mà thương như vậy lương tâm không đau à?"

Một tay Ân Như Ly đỡ lan can, một tay đỡ eo, một chân giẫm lên một lúc lâu sau mới dám nhấc một chân khác cùng lên, tốc độ lên lầu cực kỳ thong thả. Mạc Vân Sam nhìn theo bóng dáng của cô, thật sự nhịn không được nữa, "ha ha ha" cười thành tiếng.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now