Chương 157: Không thể ăn cay

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mục Tĩnh Viễn luồn những ngón tay thon dài vào tóc cậu, rụt rè nói: "Miễn em vui là được, anh không có ý kiến."

Bạch Nhất Hàm cười tủm tỉm nói: "Đại Mộc Mộc, sao anh lại tốt như vậy chứ?"

Mục Tĩnh Viễn dùng sức ôm đầu cậu vào trong lòng ngực, căm giận nói: "Mộc Mộc thì là Mộc Mộc, còn Đại Mộc Mộc là cái quỷ gì?"

Bạch Nhất Hàm xoa xoa cái mũi, liếc mắt một cái qua chỗ lưng quần của anh, cười hì hì nói: "Đại Mộc Mộc, thì là đại ~~ Mộc Mộc á, anh hiểu mà."

Lỗ tai Mục Tĩnh Viễn đều đỏ, xoa mặt cậu nói: "Em hay lắm, ban ngày ban mặt, sao lại không đứng đắn vậy hả?"

Bạch Nhất Hàm xoay người một cái, nhảy qua một bên cười nói: "Rốt cuộc là ai không đứng đắn, em có nói cái gì sao? Là tự anh hiểu sai thôi, còn trách em nữa."

Mục Tĩnh Viễn thẹn quá thành giận đứng dậy túm lấy cậu, Bạch Nhất Hàm cất bước liền chạy, một lèo chạy lên lầu. Mục Tĩnh Viễn thân cao chân dài, theo sát vài bước lên cầu thang, mắt thấy sắp tóm được cậu, Bạch Nhất Hàm lại xoay người vọt vào phòng, "Cạch" một tiếng đóng cửa lại, cũng nhanh chóng khóa trái cửa, ở bên trong vang lên cười ha ha:

"Còn muốn bắt em? Có nhanh bằng em đây không?"

Bên ngoài không có động tĩnh, Bạch Nhất Hàm ghé vào trên cửa nghe ngóng trong chốc lát, kỳ quái tự hỏi: "Tức quá chạy rồi sao? Sao mà vậy được a, em biết rồi, muốn lừa em mở cửa chứ gì? Nằm mơ đi."

Cậu đứng thẳng người, mới vừa bước vào trong được hai bước, liền nghe được phía sau vang lên một tiếng "Cùm cụp" nho nhỏ, toàn thân cậu cứng đờ, từng chút một quay đầu.

Mục Tĩnh Viễn mở cửa, thong thả ung dung đi đến, quơ quơ chìa khóa dự phòng trong tay, cười tủm tỉm: "Vị hôn phu ngây thơ đáng yêu của anh ơi, chẳng lẽ em không biết trên đời này có một thứ gọi là chìa khóa dự phòng sao?"

Bạch Nhất Hàm vừa lui về phía sau vừa cười làm lành nói: "Vị hôn phu cao lớn uy mãnh của em ới, buông tha cho tiểu nhân lần này đi mờ."

Mục Tĩnh Viễn câu chân dài đóng cửa lại, chậm rãi tiến lại gần cậu nói: "Khó mà làm được, nếu em nói anh là ' đại ' Mộc Mộc, anh thân là vị hôn phu, đương nhiên muốn hưởng ứng lời nói của em rồi, phô bày cho em thấy một chút thực lực của ' đại mộc mộc ' "

Bạch Nhất Hàm lui một bước lại một bước, thối lui đến mép giường, cẳng chân đụng vào mép lập tức ngồi xuống giường, cười mỉa nói: "Thực lực của Đại Mộc Mộc em đã sớm giác ngộ rồi, á cái gì, em đói bụng, chúng ta buổi tối ăn gì vậy?"

Mục Tĩnh Viễn nhân cơ hội đẩy cậu lên giường, một chân quỳ xuống giường, chống ở trên người cậu nói: "Cơm chiều còn sớm, em ăn trước cơm này đi......"

Bạch Nhất Hàm vừa thấy mềm vô dụng, dựng thẳng lên lông mày vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Anh muốn làm gì? Bây giờ là ban ngày!

Anh ban ngày ban mặt làm chuyện bậy bạ, quả thực là bại hoại đạo đức!"

Mục Tĩnh Viễn cúi đầu ngăn chặn cái miệng lải nhải kia, trằn trọc mút vào, Bạch Nhất Hàm "Ô ô" hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị, liền hé răng nghênh đón anh xâm lấn, tay cũng nâng lên vòng lấy cổ anh......

[ĐM_EDIT]Trọng Sinh Chi Làm Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ