Chương 152: Hôm nay muốn ôm ngươi ngủ

Start from the beginning
                                    

Cố Hách Viêm: "..."

Mộ Chi Minh giải thích nói: "Ta đã quên quá khứ, nhưng Tướng quân lại không quên, ngài có thể nói cho ra biết, chúng ta sống chung ở quá khứ thế nào, nếu ngài ít nói vậy thì có thể dùng hành động nói cho ta biết, từng chút từng chút, từ trước đến nay, nói tất cả cho ta."

Cố Hách Viêm: "Ta... không muốn miễn cưỡng ngươi, không muốn ép ngươi làm chuyện mình không thích."

"Tướng quân cần gì băn khoăn cái này, nếu ta cảm thấy không thích hay không thoải mái thì ta sẽ tự nhiên nói cho ngài biết." Mộ Chi Minh nghiêm túc nói, "Tướng quân, ta muốn thông qua ngài biết trước kia chúng ta yêu nhau như thế nào, chứ không phải từ trong miệng của người khác."

Cố Hách Viêm nhìn con mắt sáng ngời như chứa cả một bầu trời sao của Mộ Chi Minh, trịnh trọng gật đầu: "Được."

Mộ Chi Minh cong mắt nở nụ cười, y giơ ngón út đến trước mắt Cố Hách Viêm: "Tướng quân, ta đồng ý với ngài ta nhất định sẽ nhớ hết tất cả mọi chuyện, chúng ta móc tay đi."

Cố Hách Viêm vươn ngón út ra, câu lấy ngón út của y, nghiêm trang lắc lư lên xuống.

Mộ Chi Minh nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Tướng quân..."

Cố Hách Viêm nhẹ giọng: "Trước kia ngươi không gọi ta như vậy."

Mộ Chi Minh: "Hả? Trước đây ta không gọi ngài như thế? Chẳng lẽ là... Hách Viêm?"

Hai mắt của Cố Hách Viêm hơi lóe sáng, hắn dùng sức gật đầu.

Mộ Chi Minh ngàn vạn lần không nghĩ tới một tiếng "Hách Viêm" đã có thể khiến cho Cố Hách Viêm lộ rõ nét mặt vui mừng như vậy.

So với Cố Hách Viêm thủ đoạn mạnh mẽ, Tướng quân cứng rắn trong ấn tượng của Mộ Chi Minh thật sự quá khác biệt.

Ngoại trừ có chút ngoài ý muốn, Mộ Chi Minh còn cảm thấy hắn rất đáng yêu.

Ánh trăng sáng chói, gió nhẹ ve kêu, Mộ Chi Minh hỏi Cố Hách Viêm: "Ngoại trừ xưng hô ra thì có gì cần sửa không?"

Cố Hách Viêm không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: "Lúc trước trước khi ngủ ngươi sẽ ôm ta."

Mộ Chi Minh chớp chớp mắt: "...... Mỗi ngày đều ôm?"

Cố Hách Viêm thật thành vô cùng: "Cũng không phải mỗi ngày, nhưng hôm nay ta... ta muốn ôm ngươi ngủ."

Mộ Chi Minh cười cười: "Được."

Y vừa dứt lời cũng không kịp đợi Cố Hách Viêm vươn tay mà đã chủ động dịch về phía trước, cả người dựa vào lồng ngực của Cố Hách Viêm, đầu gối và cẳng chân chen vào giữ hai chân Cố Hách Viêm, hai tay ôm lấy eo của hắn, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Như vậy sao?"

Cố Hách Viêm: "..."

"Không phải sao?" Mộ Chi Minh lại dùng tay chân cọ cọ dịch dịch, lần này cả người nhích lên một chút, nghiêng người gối lên cánh tay của Cố Hách Viêm, hai tay gác trên ngực hắn, bàn tay câu lấy bờ vai của hắn, Mộ Chi Minh hỏi, "Như vậy hở?"

Cố Hách Viêm: "..."

"Cũng không phải như vậy?" Mộ Chi Minh bất đắc dĩ tiếp tục di chuyển, cọ qua cọ lại trên người Cố Hách Viêm, "Chẳng lẽ là ôm từ sau lưng sao? Hách Viêm ngươi quay lại... ưm!"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now