『1 _ Mở đầu』

55 7 1
                                    

Thuở bé, khi còn bọc trong khăn thì bố mẹ cho cậu trải nghiệm cuộc sống chân thật như thế nào. 

Ông ấy ném cậu thẳng vào rừng, thả lại một câu ngắn gọn, súc tích.

"Sinh tồn mạnh khỏe nhé, con yêu." 

Iruma bất lực nhìn khu rừng đại ngàn âm u trong mắt đứa bé non nớt như cậu khiến cho cậu khóc lớn, cậu sợ hãi, muốn trốn chạy, cậu muốn chạy thật xa và thật nhanh ra khỏi nơi rừng thiêng nước độc ấy. 

Tốc độ bò của đứa bé mấy tháng sao bì được những loài săn mồi trong rừng, bố cậu lại vô tình ném cậu vào khu vực cai trị của một con hổ. Trời ơi, số phận của cậu xui xẻo vậy luôn!

Iruma bé nhỏ khóc to hơn trước tiếng gầm gừ của con hổ đói nhắm nháp dư vị sợ hãi của con mồi nhỏ. Nó to lớn, vằn đen trên bộ lông màu cam của nó, ánh mắt hung tợn còn nhìn cậu. Cậu bò ngược lại, nhưng vô ích. Con hổ vồ vào, cậu khóc thật lớn.

"OAAAAAAAAAAAAAAA" 

Một cái đuôi màu xanh phóng đến hất con hổ va vào gốc cây bên cạnh. Cái đuôi bứt một cái cây khô gần đó hăm dọa, hổ không sợ mà vẫn lao đến. Đuôi chỉ cần ném gốc cây khô như một mũi tên. Một sự đe dọa khác đến từ kẻ không tên, con hổ chỉ gầm gừ, nó gào lên một tiếng rồi bỏ đi. 

Đuôi quấn bọc nhỏ lại kéo về bụi cỏ, bọc nhỏ xíu được nâng lên rồi cố định bởi bàn tay lớn một tay bế Iruma bé nhỏ, đôi mắt đen, đồng tử vàng nổi bật, tóc dài xõa tự do với màu xanh gần cuối, da cô ấy trắng như có phấn trên đó, và còn có tai cáo. 

"Ngạc nhiên ghê, 900 năm chỉ có thể quanh quẩn tại u minh đại ngàn này lại gặp một đứa bé con người. Nhưng nhỏ xíu thật, dễ chết lắm đấy." 

"A,......a....a...." _ Cậu kêu thật nhỏ, hai tay nhỏ vẫy vẫy. 

Nâng bàn tay còn lại chạm vào tay nhỏ, Iruma đón lấy ngón tay to hơn con, làn da mỏng manh của một đứa trẻ chảy máu khi chạm qua móng tay của người này. Máu của đứa bé dính lên ngón tay của cô ta. Đôi lông mày nhíu lại, nhìn tay của đứa bé. 

"Haizz"

Ngậm vết thương nhỏ, ngón tay nhỏ nằm gọn trong miệng người lạ. Iruma hoảng sợ khóc la, cậu khóc không ai thấu hiểu cả, mạng sống của cậu....Iruma khóc nhỏ dần, nhỏ dần, nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi vì mệt. 

Có sự thay đổi lạ ở đâu đó, người đó nhìn bàn tay mình xăm lên những văn thù, cổ tự phong ấn đang dần dần phai. Chỉ với một chút máu nhỏ này lại khiến cho phong ấn lung lay, đây có phải là sự hy vọng cho cô ta không. 

Cô ta đưa tay lên toang giết đứa bé, chỉ cần nếm máu thì phong ấn sẽ hoàn toàn khai mở. Cô ta rồi sẽ tự do và đi khỏi nơi này. Bàn tay hướng lên chiếc cổ nhỏ nhắn, sẽ nhẹ nhàng thôi, với một đường ngang cổ, đứa bé không phải lo sợ nữa. 

Một cái chết thanh thản sẽ đến với nó. 

Gió lay động qua cánh rừng, lá trên cây thổi xào xạt như nói chuyện với nhau, muông loài kết thân bên cạnh nhau và hót vang trong rừng, chỉ một khoảng khắc ấy, một giây phút nhỏ nhất khiến cô ta thay đổi.

『ĐN Mairimashita! Iruma Kun』Sử Ma? Hay Là Định Mệnhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें