"Tiểu Hạ, đến cảnh của cậu rồi, lại đây đi."

Trần Kỳ cầm loa lên gọi Hạ Phi Ưu

Hạ Phi Ưu chạy lăng xăng qua đó, ánh mắt nhìn Phương đạo với Trần phó đạo có chút mất tự nhiên. Không biết thì không sao biết rồi tự nhiên có loại khát vọng muốn xin chữ ký.

Cuối cùng Hạ Phi Ưu cũng không mặt dày đến mức chạy đến trước mặt người ta oang oang cái mồm rằng em rất ngưỡng mộ tình cảm của anh anh, cho em xin ít vía được không!

Quay xong cảnh của mình thì về nhà. Tô Mạc về sớm hơn y, đang ngồi ở sô pha xem TV

Hạ Phi Ưu vào nhà làm một tư thế lộn nhào vào lòng hắn

"Ông xã, nhớ anh quá"

Tô Mạc không biết Hạ Phi Ưu lại lên cơn điên gì nhưng hắn cũng không đẩy y ra ngược lại nghe hai từ ông xã còn có chút ngứa ngáy. Hắn ôm lấy Hạ Phi Ưu xoa xoa lưng y

"Có đói bụng không?"

Hạ Phi Ưu bây giờ mới nhớ ra buổi trưa mình bận hóng chuyện chưa ăn được gì, bây giờ có chút đói.

"Dì giúp việc đã chuẩn bị cơm tối rồi, chúng ta đi ăn cơm."

Tô Mạc cũng không buông Hạ Phi Ưu ra, hắn giữ nguyên tư thế ôm người đến bàn ăn rồi mới đặt y xuống ghế

Hạ Phi Ưu nhận ra thời gian này Tô Mạc khá là săn sóc, chắc là muốn bồi y mấy ngày cuối đây mà. Kim chủ này đúng là hàng thượng đẳng.

Hạ Phi Ưu không muốn tìm hiểu về thông tin Tô Mạc đính hôn nữa, nhưng bên cạnh y là một Hứa Thục suốt ngày hóng drama, muốn không biết cũng khó

"Lễ đính hôn dự kiến là 16 tháng 2, sao giờ vẫn cứ dự kiến nhỉ. Đẹp đôi thế thì cưới mẹ đi."

Hứa Thục vẫn không biết mình đang vô tình xát muối vào trái tim ông bạn chơi thân mấy năm của mình

Quá trời nghiệp rồi.

"Lúc trước cái thông tin thông báo liên hôn cũng là dự kiến Tô gia với Trần gia sẽ kết thông gia, báo chí giờ đúng là chả dám viết chắc chắn cái gì cả. Sao cậu không nói gì?"

Hứa Thục lúc này mới phát hiện ra nãy giờ toàn là mình nói không, Hạ Phi Ưu chả biết nghĩ cái gì mà nghệt cả mặt ra

"Nói gì, tôi cũng không thân quen với bọn họ, biết gì mà nói."

Đúng mười ngày nữa, y với Tô Mạc sẽ hết hợp đồng.

"Mà nói chứ, anh Tô Mạc này đẹp trai vãi, người làm kinh doanh đều trẻ đẹp vậy hả?"

Hạ Phi Ưu chả biết nói sao. Tô Mạc người ta là con cháu thế gia, là loại thừa kế gia nghiệp, chứ có phải người tự mở công ty đâu. Đúng là hắn làm kinh doanh nhưng cũng không phải bỏ ra thời gian công sức để gây dựng một công ty.

Có thể không trẻ đẹp hả? Trẻ đẹp cũng không phải của mình!

Buổi tối Hạ Phi Ưu ỉu xìu về nhà, đến nửa đêm cũng không ngủ được, bèn dựng Tô Mạc dậy làm chút chuyện người lớn

Lúc bị tiến vào mới có chút cảm giác an toàn, cảm giác được giữ lấy

"Em đúng thật là thiếu thao."

Làm một thanh niên hiểu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ