Chương 5 - Một con đĩ thảo mai

Start from the beginning
                                    

Haaaa, sướng!

Ngay lúc này, một đám đông chặn đường, có hai người bị vây bên trong, mấy người xung quanh mồm năm miệng mười mà nói chuyện.

"Lần này anh Viên chắc thi tốt lắm nhỉ, chắc chắn có thể vào đại học Thanh Hoa."

"Này có là gì, nói không chừng anh Viên không thèm Thanh Hoa đâu, người ta muốn vào Harvard."

"Đúng đúng đúng, anh Viên ra nước ngoài như cơm bữa, mấy trường đại học bên đó khẳng định phải tranh giành anh Viên. Được anh Viên học, là vinh hạnh của trường bọn họ."

"Ây, Tiểu Giản cũng muốn đi theo đúng không nhỉ?"

Úc Nam Giản bị mọi người vây xung quanh lập tức ngượng ngùng, rũ đầu xuống thẹn thùng nhìn người bên cạnh cậu ta - Lỗ Ninh Viên,

Lỗ Ninh Viên đáp tay lên vai Úc Nam Giản, dùng sức ôm lấy, khiến Úc Nam Giản dựa cả người vào đầu vai gã, làm gã sinh ra ham muốn bảo vệ của đàn ông, "Tiểu Giản, em muốn cùng anh ra nước ngoài không?"

Hai má Úc Nam Giản hồng hào ướt át, nhỏ giọng trả lời: "Được ạ."

Giọng nói nhỏ nhẹ lả lướt, quét qua trái tim mọi người, như được cào một cái, cả người tê dại.

Da đầu Úc Tích tê lại, nhưng cái tê của cậu không giống người ta, cậu tê bao tử muốn ói.

Chịu không nổi.

Úc Tích vội vàng thoát khỏi cái hành lang tràn ngập hormone rẻ tiền, nhưng mới đi được vài bước đã bị ngăn lại.

"Anh Úc Tích, anh ở đây hả, thi sao rồi ạ?"

"Lần trước anh cầm dao uy hiếp cô rồi không về nhà, cô chú lo lắng cho anh lắm, bọn họ tha thứ cho anh rồi. Anh không có tiền trên người, họ sợ anh ra ngoài làm chuyện xấu, gần đây nhiều thiếu niên bị kẻ ác lừa đi bán thân, anh bỏ đi hai ngày, không bị sao chứ ạ?"

Úc Nam Giản thành công dời chủ đề từ thi đại học sang sự việc mại dâm ở thanh thiếu niên, còn thành công cho người khác biết luôn con trai dùng dao đe dọa mẹ ruột, cuối cùng thành công nhường nốt mấy tầm mắt sang bên Úc Tích luôn.

"Nó bị sao vậy, đại nghịch bất đạo*, còn lấy dao dọa mẹ mình, chắc ngồi tù được rồi đấy."

*phạm tội nghiêm trọng, vi phạm đạo đức lẫn pháp luật.

"Nó tưởng là trẻ vị thành niên không thể vào tù hay gì? Bây giờ trẻ thành niên mà phạm pháp là đi bóc lịch luôn ấy chứ."

"Mấy ngày không về nhà, trăm phần trăm là đi bán thân, chậc. Phi*!"

*từ tượng thanh của tiếng khạc nhổ

Cái miệng mấy người đó ríu ra ríu rít, có người còn nhổ nước miếng, như coi Úc Tích là cái thứ gì dơ bẩn lắm.

Ánh mắt Úc Tích từ dời từ đám người sang Úc Nam Giản, vỗ tay nói: "Ây da, không phải em họ đây sao, trùng hợp quá trùng hợp quá." Rồi chỉ vào mấy người bên cạnh cậu ta, "Mấy người này đều là chồng của phò non hở? Chậc chậc, giỏi quá đi. Ai cũng lấy làm chồng được!"

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now