Trầm mặc một lát, Mil ôn hòa nói tiếp: "Nguyên nhân chủ yếu trong lòng cậu là cách dạy dỗ của Vương phu nhân khi cậu còn bé, nên cậu có thể thử ở trước mặt Vương phu nhân cười."

Nghe vậy, hô hấp của Vương Nhất Bác đột nhiên tăng thêm.

Mil thả chậm tốc độ nói chuyện: "Ta biết, đây là một trận khiêu chiến, bất quá nếu cậu có thể chiến thắng, đối với bệnh tình rất có lợi."

Ngay sau đó Mil lại nói: "Đương nhiên, trước đó ta phải cho cậu làm thí nghiệm. Bảo đảm cậu làm như vậy sẽ không bị phản ứng ngược. Khi nào rảnh cậu tới phòng làm việc của ta một chuyến đi."

"Được."

"Ta vì lời này của cậu mà cảm thấy rất cao hứng."

Mấy năm trước ông đã từng khuyên Vương Nhất Bác tiếp nhận trị liệu, nhưng hắn nhất quyết cự tuyệt.

Ông vẫn còn nhớ rõ khi đó Vương Nhất Bác đã nói :" Ta như vậy khá tốt."

Mil đối với người làm Vương Nhất Bác cười càng tò mò.

Tuy rằng Vương Nhất Bác không có nói gì, nhưng cũng không khó suy đoán, chuyện Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi muốn điều trị bệnh là có liên quan đến người đó.

•••52Hz••••

Tiêu Chiến nhìn thời gian, thật mau đã đến 9 giờ rưỡi, khoảng thời gian này là thời điểm Vọng Nguyệt Chi Hạ nhân khí đông đúc nhất. Để không ảnh hưởng đến sinh ý, cậu để cho tài xế đem xe ngừng ở ven đường trước cửa sau, nhắn cho Naru thúc một cái tin báo mình đã trở về.

Tài xế đem xe dừng lại, xuống xe mở cửa, duỗi tay về phía Tiêu Chiến muốn dìu cậu vào trong.

Tiêu Chiến xua xua tay: "Không cần không cần, tự cháu đi được."

"Vương tổng nói chân cậu bị thương, bảo tôi đỡ cậu đi vào."

"Hắn nói khi nào?"

"Trên đường tôi nhận được tin tức."

"Cảm ơn."

"Không cần khách khí."

Tài xế nói xong liền dìu Tiêu Chiến đi vào cửa sau.

Tâm tình của Tiêu Chiến rất tốt, trên mặt mang theo ý cười, để ngừa giấu đầu lòi đuôi, cậu đỡ tay tài xế chậm rãi xuống xe đi vào trong.

Vừa lúc Naru mở cửa sau chạy ra, tốc độ nói chuyện rất nhanh hỏi: "Làm sao vậy? Nơi nào bị thương?"

Tiêu Chiến tay nắm lấy cánh tay ông: "Chân bị đau mà thôi " Sau đó cậu đối tài xế cười cười, "Có người đón cháu rồi, bác về trước đi, vất vả."

Tài xế nói không vất vả rồi cáo từ rời đi.

Naru đỡ Tiêu Chiến tiến vào hậu viện, đóng cửa sau lại, không ngừng nhắc mãi: "Con lần này làm thúc sợ muốn chết, về sau nếu lại đi vào trong núi, ngàn vạn không được đi một mình.Trước đỡ con trở về phòng nghỉ ngơi, lại kêu bác sĩ tới kiểm tra."

"Thúc......"

Tiêu Chiến buông ra tay ra, chân phải vẫn luôn cà nhắc hiện tại đặt xuống mặt đất, còn nhảy nhảy mấy cái: "Đừng lo lắng, chân con không có việc gì, về sau cũng không cần đi vào trong núi nữa."

TRỌNG SINH THÀNH O THÊ CỦA TỔNG TÀI NHÀ GIÀU - BÁC CHIẾNWhere stories live. Discover now