Cậu than nhẹ một tiếng, ngã chúi về phía trước.

Cánh tay bị người phía sau giữ chặt, trên eo căng thẳng, thân thể bị kéo về phía sau, đụng vào một bờ ngực rắn chắc.

Lần đầu tiên cậu khắc sâu được cảm giác hình thể A và O sai biệt.

Cậu xoay người, hơi thở cường hãn lại trầm ổn tràn ngập trong khoang mũi, tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn.

Ngẩng đầu, cùng Vương Nhất Bác nhìn xuống, tầm mắt hai người giao nhau.

Cậu chớp nhẹ đôi mắt, giơ tay ôm lấy cổ đối phương.

Vương Nhất Bác bởi vì hành động này của cậu mà ngẩn ra, thân thể cứng đờ.

Trong mắt Tiêu Chiến hiện lên ý cười, đối phương thật là ngây thơ mẫn cảm a!

Cậu nâng chân phải lên quơ quơ: "Chân tôi bị thương rồi, đau lắm, không tự đi được."

Mày Vương Nhất Bác giãn ra, nhìn về phía chân phải của Tiêu Chiến đánh giá. Cậu mặc quần nguỵ trang dài, cẳng chân được bó sát bằng vải da để tránh bị côn trùng đốt, hiện tại nhìn kỹ mới cảm thấy vừa tinh tế lại vừa thẳng, vô cùng đẹp mắt.

Hầu kết của Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, hắn đột nhiên dâng lên một loại xúc động muốn quỳ một chân xuống nắm lấy cẳng chân của thiếu niên mà sờ một chút.

Tiêu Chiến nghi hoặc mà cúi đầu, chân cậu có gì không thích hợp sao?

Chẳng lẽ bị phát hiện nói dối?

Hay là ...

Cậu hơi tưởng tượng, nghĩ đến một loại khả năng: Đối phương đang lo lắng chân cậu bị thương!

Trong lòng cậu nhất thời rạo rực, sau đó lại chột dạ, hy vọng đối phương đừng nhìn ra cái gì nha, chân cậu thật sự không có bị thương.

Nơi này cách đích đến không xa, sẽ không phát sinh tình huống gì, mà sau khi tới nơi hai người sẽ phải tách ra, trở về lại không được ở chung nữa, muốn nhìn thấy người thật sự không dễ dàng.

Bởi vậy Tiêu Chiến mới lấy cớ chân bị thương, chiếm một chút tiện nghi của Vương Nhất Bác.

Nhưng lại làm đối phương lo lắng, cậu thậy sự không thể nhẫn tâm, hôm nay đối phương có lẽ đã lo lắng rất nhiều rồi.

Cậu tiếc hận mà đem tay từ trên cổ Vương Nhất Bác buông xuống, lui về sau một bước.

Vì sợ sẽ phải tự vả mặt chính mình, nên cậu lui lại rất chậm, còn giả vờ lung lay thân thể, chân phải hơi cà nhắc.

"Kỳ thật vấn đề không lớn, chúng ta đi thôi."

"Cử động mạnh sẽ càng làm chỗ bị thương trầm trọng hơn ..... thất lễ."

Dứt lời, Vương Nhất Bác khom lưng đem Tiêu Chiến ôm lên, sau đó bước nhanh đi về phía trước.

Động tác của hắn vừa ổn định lại vừa nhanh, Tiêu Chiến còn chưa kịp sửng sốt đã bị nâng lên, phát giác tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, cậu nhịn không được hỏi: "Anh có mệt không?"

TRỌNG SINH THÀNH O THÊ CỦA TỔNG TÀI NHÀ GIÀU - BÁC CHIẾNUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum