Triệu Kỳ tay phải chống đất, nhẹ thở phì phò, qua một lát ánh mắt dần dần thanh tỉnh lại, trên mặt hồng triều cũng dần dần thối lui.

Tiêu Chiến mặc kệ, kéo Vương Nhất Bác trở lại sô pha ngồi xuống, đem ống tiêm ném vào thùng rác rồi rót một ly nước đưa tới cho hắn.

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, tiếp nhận ly nước.

Nhìn đối phương uống nước, Tiêu Chiến chú ý tới phần cổ của hắn cũng đỏ ửng một mảng, lập tức ý thức được hắn cũng bị ảnh hưởng, chỉ là không có biểu lộ ra ngoài.

Đang chuẩn bị dò hỏi, Triệu Kỳ từ trên mặt đất bò lên, cắn răng lại lần nữa dò hỏi: "Sao cậu lại ở chỗ này?"

Tiêu Chiến đứng lên, quay đầu nhìn Triệu Kỳ, ngữ khí không tốt đáp: "Lời này hẳn là tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tôi cảnh cáo cậu cách xa anh ấy ra một chút, không cần đánh chủ ý lên anh ấy nữa."

Triệu Kỳ cười lạnh: "Liên quan gì đến cậu?"

Tiêu Chiến khẽ nhếch cằm: "Tôi thích anh ấy, cậu nói xem có liên quan hay không có liên quan đến tôi?"

Động tác nâng ly nước của Vương Nhất Bác dừng lại, trên mặt xuất hiện biểu tình không thể tin được, lẳng lặng nhìn về phía Tiêu Chiến.

Bởi vì Tiêu Chiến bận cùng Triệu Kỳ đấu khẩu, không có chú ý đến ánh mắt của Vương Nhất Bác, tiếp tục lạnh giọng cảnh cáo Triệu Kỳ: "Toàn trường đều biết cậu thích chính là Tô Duệ, mặc kệ cậu suy nghĩ cái gì, không cần dán lên người anh ấy."

Triệu Kỳ nghe đến hai chữ Tô Duệ, biểu tình trong nháy mắt có chút mất khống chế, nhưng thực mau khôi phục trấn định.

Cậu ta cắn chặt răng, hai hàm răng cắn chặt rồi lại thả lỏng: "Thích Tô Duệ là chuyện trước đây, trước kia không phải cậu cũng thích Tô Duệ sao?"

Nghe một câu này, tâm tình Tiêu Chiến càng nóng nảy.

Nếu Vương Nhất Bác là hiểu lầm thì làm sao bây giờ!

"Cậu đừng nói bậy, tôi chỉ thích Vương Nhất Bác."

Triệu Kỳ phát ra âm thanh cười trào phúng, nhìn về phía Vương Nhất Bác, bởi vì thân thể chưa khoẻ hẳn mà sắc mặt tái nhợt, sau khi đến đây lăn lộn một phen lại càng trắng bệch, phảng phất giống như một đóa bạch liên hoa*.

* Này nghĩa là đang chửi xéo chứ không phải đang khen đâu nha.

Triệu Kỳ nhìn Vương Nhất Bác nói : "Vương tổng, em thật sự ái mộ anh, muốn cùng anh kết hôn. Còn Tiêu Chiến sao? Trước khi tự sát cậu ta còn tự mình làm quà sinh nhật cho Tô Duệ, em không biết vì cái gì cậu ta lại nói thích anh, chỉ biết hiện tại cậu ta đã cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nếu hai người kết hôn cũng không trợ giúp được gì cho anh cả."

Này không phải rõ rành rành nói Tiêu Chiến là vì tiền của Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến tức giận nhìn Triệu Kỳ, nhớ đến tấm card chúc mừng sinh nhất trong ngăn tủ, nhất thời không biết nên phản bác lại như thế nào.

Quà sinh nhật xác thật tồn tại.

Cậu đột nhiên cảm thấy đau đầu, này phải giải thích như thế nào đây?

TRỌNG SINH THÀNH O THÊ CỦA TỔNG TÀI NHÀ GIÀU - BÁC CHIẾNOnde histórias criam vida. Descubra agora