Chương 45: Đuổi đi

Start from the beginning
                                    

Cô ấy dùng ngón trỏ chọc vài cái lên chuông cửa.

Cô bạn gái cũ càn quấy kia đến bất quá cũng vừa khéo, gom cả đứa nhỏ đó lại cùng mang ra đánh một lượt luôn cũng được.

Nguyễn Khinh Ngữ cầm lấy điện thoại trực tuyến trước cửa, vẻ mặt nghiêm túc: "Dì Ân là của tôi, cô mơ tưởng động đến một đầu ngón tay của dì ấy! Thức thời thì chạy nhanh đi, nếu không tôi cho cô biết cái gì gọi là chó săn hộ thực!"

"Nguyễn -----" Tô Tần vừa mới rống lên một chữ, bên trong đã treo điện thoại.

Mặc cho cô ấy có ấn chuông cửa như thế nào cũng không có ai đáp lời. Tô Tần nhắm mắt lại vỗ vỗ ngực mình, một lúc sau gót giày "đốc đốc đốc đốc" nên trên nền gạch, gọi xe rời đi.

......

Nguyễn Khinh Ngữ nhốt người ở bên ngoài, đương nhiên Ân Như Ly sẽ không nhiều chuyện thỉnh người trở vào, chỉ vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, ôn nhu nói: "Mau đi rửa mặt rồi đi ngủ, đừng náo loạn nữa."

"Con không, con muốn ngủ với dì!" Nguyễn Khinh Ngữ gắt gao ôm lấy cánh tay Ân Như Ly không buông.

Mạc Vân Sam nắm chặt nắm tay, lửa giận bừng bừng: "Hồ ly tinh cậu nghĩ cho kỹ hiện tại có lại đây hay không!"

Ân Như Ly đối diện với Mạc Vân Sam một lát, nói: "Tôi đi thu thập phòng khách cho cô."

Nguyễn Khinh Ngữ lôi kéo cánh tay của Ân Như Ly đi về hướng thang lầu, "Dì ấy có tay có chân không biết tự thu thập sao? Con muốn dì bây giờ bồi con về phòng ngủ! Đây là lúc cơ thể của con phát triển, thức đêm sẽ không cao lên được!" Hệt như hùng hài tử ngang ngược vô lý.

"Ân Như Ly!" Trong mắt Mạc Vân Sam là nồng đượm phẫn nộ.

Người bị gọi tên thẳng tắp nhìn vào đôi mắt phẫn nộ kia, thanh âm lãnh đạm: "Mạc tiểu thư, chúng ta hiện tại là quan hệ gì có phải cô đã quên rồi không?"

Đỉnh đầu của Mạc Vân Sam bị giội một chậu nước lạnh, an tĩnh nhìn Ân Như Ly vài giây, sau đó xoay người đi vào phòng cho khách ở lầu một.

Cửa đóng lại, phát ra một tiếng "cùm cụp".

Ân Như Ly cũng nhắm mắt nâng bước lên lầu.

Nguyễn Khinh Ngữ nhìn cánh cửa đóng chặt kia, lại nhìn theo bóng dáng của dì Ân, bước nhanh theo sau.

Ngay lúc Ân Như Ly đang muốn đóng cửa lại, một bóng người hệt như cá chạch chui vào, trở tay giữ cửa khóa lại.

"Tự mình tìm một phòng khác ngủ, nếu không dì gọi tài xế Trương đến đưa con về nhà." Ân Như Ly cảnh cáo nói.

Nguyễn Khinh Ngữ lắc đầu: "Nếu con không tự mình canh chừng, vạn nhất đêm khuya dì bị người ta bò lên giường thì phải làm sao?"

Ân Như Ly hung hăng vỗ lên đầu Nguyễn Khinh Ngữ một cái: "Sau này con ít đọc mất quyển tiểu thuyết lung tung chút."

Nguyễn Khinh Ngữ ôm đầu tiếp tục nói: "Dì Ân phải đánh đòn phủ đầu, để cho dì ấy biết dì rất có giá, như vậy dì ấy sẽ bị giấm chua đến nổi điên, sau này mới không tùy tiện vứt bỏ dì nữa."

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now