Ông lão kia không làm gì thêm, cùng lắm là trừng cậu mà thôi.

Chỉ là trừng mắt lâu sẽ khiến nó bị xót, Cố Nhung không khống chế nổi mà chớp mắt, nhưng sau khi khoảng đen chớp mắt qua đi, Cố Nhung lại phát hiện biểu cảm trên mặt ông lão kia đã thay đổi —— ông ta đang cười.

Nụ cười kia vô cùng quái dị, khóe môi của ông lão kéo tới tận mang tai, phần miệng như bị xé toạc ra, ánh mắt ông ta nhìn Cố Nhung vẫn vô cùng hung ác nham hiểm, hình thành sự tương phản trên khuôn mặt, nhưng ông lão kia vẫn không đứng dậy, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Nhung.

Sau đó Cố Nhung lại chớp mắt thêm lần nữa, lúc này ông lão đã có thay đổi —— ông ta đứng lên, đi tới đuôi giường của Cố Nhung, mà cơ thể với phần đầu xoay 180o cũng trở nên rõ ràng hơn.

Cảnh tượng này dọa Cố Nhung sợ tới mức lạnh cả người, cơ thể của cậu không khống chế nổi mà chớp mắt, vị trí của ông lão kia liền từ đuôi giường chuyển thành mạn giường.

Cố Nhung cũng vì vậy mà tìm ra quy luật: Chỉ cần cậu chớp mắt, ông già kia sẽ cử động, cách cậu ngày càng gần.

Hơn nữa mỗi khi ông cụ thay đổi vị trí đều chỉ trong chớp mắt, nếu cậu không chớp mắt, ông cụ sẽ không làm gì, nhưng con người sao có thể không chớp mắt cho được?

Bây giờ ông lão đã ở gần cậu lắm rồi, chờ cậu chớp thêm cái nữa, ông cụ sẽ ở đâu đây?

Cố Nhung cảm giác mình như đang bị dồn vào một con ngõ cụt, cậu vốn tưởng mình chỉ không tới được bệnh viện, nào ngờ tới bệnh viện rồi vẫn không thay đổi được kết cục.

Mặc dù cậu đã cố gắng khống chế mí mắt của mình, nhưng bản năng chớp mắt vẫn không thể thay đổi được, tốc độ chớp mắt rất nhanh, ngay khi Cố Nhung còn chưa kịp phát giác, cậu đã chớp mắt rồi.

Nhận ra mình đã làm việc không nên làm, Cố Nhung sợ hãi đến ngừng thở, nhưng kỳ lạ là ông cụ kia không tới gần cậu thêm nữa.

Ông cụ kia chỉ mở miệng, dùng tiếng nói khàn khàn quái dị chào hỏi cậu: "Cô gái, cô cũng ở đây à?"

Cô gái? Cậu là nam mà? Cô gái ở đâu ra?

Ngay khi Cố Nhung đang thắc mắc, phía sau lưng cậu bỗng truyền đến tiếng cười khanh khách trong trẻo như tiếng chuông kêu, nhưng lại khiến lòng người phát lạnh.

Rốt cuộc Cố Nhung cũng hiểu ra —— người mà ông lão vẫn luôn nhìn không phải cậu, mà là sau lưng cậu.

Bởi vì ông cụ luôn ở trước mắt, cho nên cậu chỉ lo để ý phía trước, hoàn toàn bỏ qua sống lưng phát lạnh của mình, cũng hoàn toàn không để ý tới từng đợt âm khí phả vào cổ.

Làm gì có ai đứng sau lưng cậu phả hơi vào cổ, mà là như câu dặn dò khi ấy Thẩm Thu Kích cõng cậu đã nói —— sau lưng cậu có quỷ.

Giờ phút này, chủ nhân tiếng cười đang nằm trên lưng cậu, phát ra tiếng lẩm bẩm chói tai, là giọng của một người phụ nữ: "Tôi vẫn luôn... ở đây..."

Cảm xúc của Cố Nhung hoàn toàn vỡ tan, cậu gào thét một tiếng tuyệt vọng, xốc chăn nhảy xuống giường.

Phản ứng của con người trong cơn sợ hãi cùng cực chính là hét lớn và chạy trốn, Cố Nhung cũng muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng cậu quên mất tay mình vẫn còn gắn bình thuốc hạ sốt, lực tác động quá lớn khiến túi thuốc bị giật ra rớt xuống đất, nước thuốc bên trong tràn ra, chân Cố Nhung đạp lên trên nước thuốc.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiWhere stories live. Discover now