Chap 1.1 - Đêm tiệc thứ sáu

1.1K 69 35
                                    

"Mình sẽ không đến cái bữa tiệc ngu ngốc đó đâu," Renjun nói, lần thứ ba trong vòng năm phút qua.

"Ôi thôi nào, bồ sống cho ra hồn tí đi. Là thứ Sáu mà," Donghyuck nhì nhèo. "Đó là bữa pạc ti cuối cùng mà hội ma cà rồng tổ chức trong năm nay đấy."

"Và mình phải quan tâm bởi vì...? Đã gần đến tháng 11 rồi, và hội đó lúc quái nào mà chả tiệc tùng." Renjun còn chưa thèm nói là cậu gần như chưa tham dự bất kỳ bữa nào trong số ấy đâu.

Donghyuck lắc lắc đầu. "Ôi Renjun, đây không phải là tiệc tùng bình thường đâu. Đó là bữa tiệc ma cà rồng hoành tráng nhất trong năm đấy! Không chỉ có mỗi đám xoàng xoàng ở đó, mà còn có BỘ.CON.MẸ.NÓ.BA. Park Jisung, Lee Jeno và Na Jaemin nữa. Bọn họ xuất thân từ một trong những gia tộc ma cà rồng danh giá bậc nhất. Hơn nữa, Jeno và Jaemin còn là những ma cà rồng hot nhất, à đâu, những chàng trai nóng bỏng mồm cùng năm với chúng ta nữa chứ. Bồ có hiểu thế nghĩa là gì hôn?"

"Rằng người còn lại không phải là một trong những chàng trai "nóng bỏng mồm" cùng năm với chúng ta hở?" Renjun trào phúng đáp lời, nhấn nhá ở chữ "nóng bỏng mồm". Donghyuck gần như là bậc thầy cường điệu, chiến thần phóng đại, còn Renjun thì không hơi đâu vào hùa với nó.

"Gì thế, ếu phải. Jisung không học cùng năm với chúng ta. Thằng bé nhỏ hơn bọn mình hai tuổi nhưng nó học nhảy cóc một năm vì nó giỏi vê lù luôn. Nên mình mí không nói là nó hot. Cơ mà cũng dễ thương nhắm, đúng kiểu tụi năm nhất 'Em bị lạc ahuhu cíu em với' kiểu kiểu thế."

"Bồ vừa mới bảo nó năm hai mà?"

Donghyuck khua khua tay và thở dài. "Bồ không bắt đúng trọng tâm gì cả, Renjun thân mến." Nó nghiêng người và thì thầm ra vẻ bí ẩn, "Bồ có biết là bà Yeri đã nói rằng chúng ta có thể dùng cơ bụng của Jeno và Jaemin để mà giặt đồ không?"

"Ew, làm sao bà ấy biết thế?"

Donghyuck nhếch mày và nhún vai. "Bồ hỏi thật hay đùa đấy? Dù sao thì, trọng tâm ở đây là, nếu họ ở đó thì tất cả những người nóng bỏng nhất cũng sẽ ở đó cho coi. Bồ đang bỏ lỡ cơ hội chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời đấy."

"Cuộc đời cái mông ấy. Mình khá chắc là đám người đó tiệc tùng nhiều hơn một đêm trong đời."

Donghyuck đợi Renjun nói nữa, nhưng khi thấy cậu chẳng đả động gì, nó mới bồi thêm, "Không phải kiểu tiệc bồ từng được mời đến đâu." Renjun để ý rằng Donghyuck không nói 'tụi mình'. Vậy chắc là nó đã từng được mời đến những kiểu tiệc như vậy. Renjun chẳng cần tỏ ra ngạc nhiên. Donghyuck dường như quen biết tất cả mọi người. "Nên đây chính là một bữa pạc ti ra trò. Bồ đi hay không?"

"Mình đã bảo là - "

"Đi đi mò," Donghyuck nài nỉ. "Mình không muốn là đứa thất bại lủi thủi một mình âu. Giống như kiểu mình chẳng có bạn í."

Renjun đảo mắt. Thật nực cười làm sao khi nghe câu này từ Donghyuck. Donghyuck sôi nổi, cứng đầu, và nghĩ gì nói nấy. Nó còn rất hay bày trò gây rối với các giáo viên nữa. Điều ấy đã khiến nó trở thành người được quần chúng yêu thích, gồm cả ma cà rồng và phù thủy - quả là một kỳ tích. Ma cà rồng thường không ưa gì đám phù thủy, và ngược lại - vậy nên nếu có vấn đề gì thì đó chẳng phải việc nó không có bạn bè.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondOnde histórias criam vida. Descubra agora