TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (2)

Start from the beginning
                                    

Đây là một người sống đấy! Sao có thể trơ mắt nhìn ông ấy chết dần chết mòn được?!

Nhưng chuyện Lục Bạch có thể làm đều đã làm hết, dư lại chỉ có thể chờ đợi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ở thời điểm Lục Bạch cũng sắp sụp đổ, thiếu niên cuối cùng cũng chạy về, trong ngực ôm theo gói thuốc.

"Bây giờ phải làm sao? Muốn điều chế như thế nào?" 

Thảo dược nơi này và trung dược trong thế giới của Lục Bạch có phần tương đồng. Chỉ là sau khi trải qua mấy nghìn năm phát triển và đào tạo, không cần phải ngao nấu bào chế như trung dược trong quá khứ, chỉ cần trộn lẫn thuốc bột thành hỗn hợp là có thể dùng được ngay lập tức.

Bởi vậy đối với ông lão mà nói, việc thiếu niên trở về chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Lục Bạch nhận lấy gói thuốc bột, đơn giản không cần dùng máy móc ước lượng, trong tay giống như tự mang cái cân, dễ như trở bàn tay cân đo phân loại thuốc cẩn thận.

"Mau cho ông ấy uống!" Chỉ có thể nói nhẫn cưới mà Long Kiêu đưa cho có giá trị quá rẻ mạt, phần dược liệu khó khăn lắm mới đổi được cũng chỉ chế ra được sáu viên thuốc cứu mạng.

Mà bởi vì nguyên nhân tiền bạc, một ít dược liệu quý giá cần có cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thay thế bằng dược liệu cùng loại có giá rẻ, chỉ là hiệu quả kém.

Nhưng đây đã là phương án cấp cứu tốt nhất mà Lục Bạch có thể nghĩ ra rồi.

Động tác của thiếu niên rất nhanh, vội vàng đút thuốc mà Lục Bạch đã điều chế cho ông lão uống.

Thiếu niên này khác với những người đã từng nhận được sự che chở của ông lão. Từ rất nhỏ nó và mẹ đã bị người ta ném vào viện điều dưỡng, sau đó mẹ cũng phát điên, ông lão thấy nó đáng thương nên giữ nó bên cạnh, tự mình nuôi lớn.

Tuy rằng không phải ông ruột, nhưng so với người có quan hệ huyết thống còn thân thiết hơn.

Nó đã không còn người thân nào, người gọi là cha ở bên ngoài kia, chỉ có thể nói là huyết hải thâm thù. Nếu ngay cả ông lão cũng rời đi, vậy nó thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng.

"Ông nội, ông nội..." Tay của nó run rẩy, sợ làm chút thuốc kia rơi ra ngoài. Nhưng ông lão nuốt đã vô cùng khó khăn, bất kể là nhìn từ góc độ nào đều là không có khả năng xoay chuyển trời đất.

"Ông nội, vì cháu, ông phải kiên trì lên. Chúng ta đã chạy thoát ra ngoài rồi!" Thiếu niên nước mắt giàn giụa, mang theo tiếng khóc nức nở, giọng nói vỡ thành những mảnh nhỏ.

Mà những thiếu niên khác vây xung quanh cũng đều khóc đến đầy mặt toàn là nước mắt. Chỉ có Lục Bạch là còn ổn định, vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh như cũ.

Rất nhanh, liều thuốc thứ hai đã điều chế xong. Lục Bạch đưa cho thiếu niên, để nó kịp thời đút cho ông lão.

Nhưng liều thuốc này cũng không mang đến kì tích, chỉ có thể làm tình huống của ông lão không chuyển biến xấu.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now