[shortfic]Nhắm mắt nghe cánh hoa rơi.♥

141 1 0
                                        

[Truyện ngắn thứ ba của chùm truyện về kí ức]

Nhắm mắt nghe cánh hoa rơi.

(Lời tác giả: VT có ma, thật đấy, thề luôn T_T Lại phải lần mò chỉnh sửa từ đầu T_T Thậm chí còn mất ảnh minh họa rồi *mếu máo*

Bị ám ảnh bởi tên một quyển sách "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy". Chưa đọc, nhưng chắc chắn sẽ đọc thử :) Haiya, nhiều việc quá!

Bạn An và Linh của câu chuyện trước quay lại. Nhưng đổi ngôi.

@Quỳnh Linh: Không đổi tên đổi téc gì hết >.< Quan trọng là ứ có tên hay :( )

Một.

Chúng tôi hầu như sống tập trung quanh những tòa nhà chung cư màu vàng úa như cỏ cháy được xây từ hơn ba chục năm trước, với những ống nước nhựa bám đầy rêu xanh thả dọc từ tận những ban công tầng năm vốn đã hoen rỉ. Quanh chỗ chúng tôi ở có nhiều hoa giấy đến nỗi, chỉ cần nhắm mắt là có thể nghe được tiếng hoa rụng.

Hoa giấy được trồng quanh những sân cầu lông. Lũ trẻ con chúng tôi, nếu chưa bao giờ được cầm thử một cây vợt cầu lông thì chí ít cũng đã từng thấy những chiếc lưới nặng nề, hay từng nghe tiếng đập cầu mạnh mẽ làm lông cầu bay vút đi trong gió. Thậm chí, hồi học lớp ba, giờ ra chơi nào tụi nhỏ cũng lăm lăm hai chiếc bảng con mà đập qua đập lại quả cầu chinh bé xíu, rồi sau đó chuẩn bị tinh thần cúi gằm mặt xuống đất khi đứng trước những chất vấn của bố mẹ về cái bảng mới tinh đã gãy đôi.

Quỳnh Linh là một đứa chơi cầu lông khá, nhưng tôi, đứa bạn thân nhất của cậu ấy, thì không. Tôi chỉ ra sân tập để đá cầu cùng mấy đứa chưa đến lượt, hoặc thi thoảng nhảy vào làm trọng tài, hô điểm, rồi thêm một lời nhận xét, kiểu như:

- Đập nhẹ quá cơ Hoàng Huy ạ. Cứ như tiểu thư quét lá đa trong chùa ấy! - Thở hắt.

- Bỏ nhỏ kiểu quái gì mà đến tận chỗ người ta đứng thế? – Chép miệng.

Hoặc:

- Mắt nhìn đi đâu đấy Linh? Anh Tiến giờ này không đi qua đâu, còn đang ôn thi mà…

Cả lũ cười rầm, còn Quỳnh Linh ở trong sân thì lóng nga lóng ngóng nhặt quả cầu, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

Chúng tôi bắt đầu tập đánh cầu từ một năm trước, tại sân cầu lông phía sau A7. Khi ấy, cũng có vài anh lớp trên tham gia cùng, và Tiến là một trong số đó. Anh ấy và Linh là một cặp đánh khá ăn ý, ít nhất thì chúng tôi cũng cho là như thế. Và hai đứa bị ghép thành một cặp.

Thời niên thiếu, chẳng thể thiếu được mấy trò kiểu đấy. Bạn cứ ghép đôi cho hai người nào đấy quen biết, rồi thích thú khi nhìn chúng đỏ bừng mặt mũi lên khi nhìn thấy nhau, cô bạn gái vội vã quay mặt đi chỗ khác, lướt nhanh qua cậu con trai vẫn đang đứng tần ngần tại chỗ. Rồi kiểu gì chúng cũng sẽ ghét nhau, sẽ chành chọe, sẽ trêu chọc nhau không dứt, và bị tụi bạn chòng ghẹo rằng “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau” cùng với những nụ cười khả ố. Và cuối cùng, nếu hai đối tượng cứ thi thoảng lại thì thầm với nhau, trốn tránh ánh mắt của mọi người, thì gần như chắc chắn rằng chúng tôi đã tốt nghiệp loại xuất sắc trong khóa đào tạo nghiệp vụ dành cho những ông bà mối tài năng.

[shortfic]Nhắm mắt nghe cánh hoa rơi.♥Where stories live. Discover now