[ĐOẢN PHONG_TÌNH] KHÔNG THỂ CÙNG ĐI ĐẾN TẬN CÙNG

308 19 7
                                    

     [ĐOẢN PHONG_TÌNH] KHÔNG THỂ CÙNG ĐI ĐẾN TẬN CÙNG

  Phong Tín lê bước chân mệt mỏi trên con đường dài quen thuộc, hắn ngước mắt nhìn vào hư không vô tận trước mắt. Trời tối rồi, gió tuyết cũng sắp thổi rồi! Phong Tín thở dài, rũ mắt che đi sự mệt mỏi vô tận nơi đáy mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm

“Đã khuya vậy rồi.... không biết em ấy đã ngủ chưa”

Hắn quay đầu, nhìn quán bar mình vừa ngồi – một quán bar nhỏ bên đường lớn, trông có vẻ không quá nổi bật. Phong Tín ngẩn ngơ một gồi lâu rồi lại quay đầu bước vào khoảng tăm tối vô tận. Bước chân hắn nặng nề, hiển nhiên đã say khướt từ lâu rồi. Hắn muốn về nhà, muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu vào lòng thế nhưng..... hắn không thể, hắn không dám đối mặt với cậu, không dám nói với cậu sự thật.

Hắn yêu cậu, rất yêu cậu, yêu đến phát điên.

Vì vậy, hắn không nỡ khiến cậu đau lòng. Hắn biết, hắn hiểu cậu quá rõ. Hơn mười năm bên nhau, chỉ cần một cái nhíu mày khó chịu của cậu cũng khiến tim hắn phát đau. Hắn ngây ngốc lại điên cuồng yêu cậu, thời gian như thể lưỡi dao sắc bén từng nhát lại từng nhát chạm khắc bóng dáng của cậu, từng thứ thuộc về cậu cho dù là nhỏ nhất vào sâu trong tim hắn, khắc cả lên xương tủy và linh hồn hắn.

  “Mộ Tình, xin lỗi em......”

Hắn đau đớn nắm chặt cổ áo của mình như thể làm như vậy có thể xoa dịu đau đớn truyền đến từ sâu trong tim hắn.

Trái tim hắn đau quá! Thật sự rất đau! Giống như có ai đó cầm dao rạch từng nhát lên đó vậy. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, máu thịt lẫn lộn ghê rợn, kinh tởm đến cùng cực.

Hắn quỳ sụp xuống bên một góc đường, mi mắt khép hờ khẽ run rẩy lệ nóng theo khoé mắt đỏ ngầu lăn xuống. Những giọt nước mắt như thể chất chứa sức mạnh thần bí nào đó, nó khiến cho trái tim vỡ nát của hắn đau đến khó thở. 

Hắn yêu cậu hơn cả sinh mạng của chính mình, dẫu cho hai người vốn chẳng chung đường, dẫu cho hắn biết rõ hai người sẽ không có tương lai, cuộc tình này định sẵn là sẽ không có kết quả. Ngay từ đầu nó vốn không nên bắt đầu thế nhưng hắn không cam tâm, hắn yêu cậu, tám năm bên nhau không lẽ phải chia xa chỉ vì một cô gái mà thậm chí hắn còn chưa từng gặp mặt bao giờ sao? Hắn thật sự không cảm tâm.

  Nhưng hắn có thể làm gì đây, nếu hắn không làm thế thì toàn bộ gia sản cha mẹ hắn cố gắng bao năm sẽ sụp đổ trong phút chốc. Hắn thật sự không còn cách nào nữa rồi, hắn đã không còn lưak chọn, không có con đường lui nào dành cho hắn nữa rồi. Ông trời đúng là bất công với hắn quá mà!

  Hắn biết phải giải thích với cậu sao đây? Hắn phải sống tiếp nửa đời còn lại thế nào đây? Khi mà hắn đã không còn có cậu ở bên cạnh nữa rồi, hắn đã làm người hắn yêu nhất trên đời này tổn thương mất rồi. Cả quãng đời còn lại hắn phải sống trong đau khổ, phải chấp nhận việc mãi mãi chẳng còn cậu bên mình nữa đó chính là sự trừng phạt dành cho những lỗi lầm của hắn.

  Mộ Tình, xin lỗi em! Là anh thất hứa rồi!

Tim đau quá..... thật muốn ôm em vào lòng, cả đời không buông thế nhưng mà... đã không còn cơ hội đó nữa rồi!

[TQTP] [PHONG_TÌNH - ĐOẢN] KHÔNG THỂ CÙNG ĐI ĐẾN TẬN CÙNGWhere stories live. Discover now