Ngoại truyện: Cinderella (2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô ấy có vẻ ngoài rất nữ tính, nhưng lại không mềm mại quyến rũ mà ngược lại, vô cùng tiêu sái, vừa ngầu lại gợi cảm.

Kiều Hân chớp chớp mắt, vội vàng thu hồi ánh mắt tiếp tục thu dọn bàn rượu, dư quang quét thấy có người bên kia gọi tên mình, cô ngẩng đầu nhìn qua, chậm rãi đứng thẳng người thong thả đi tới.

Một cô gái cùng làm với cô đi tới, thấy Kiều Hân bèn chớp mắt hỏi: "Sao mặt cậu đỏ thế? Nóng hả?"

Kiều Hân theo phản xạ có điều kiện ôm lấy mặt mình, hai chiếc má phúng phính bị cô ép lại, cánh môi chu lên: "Không, không có."

Nam sinh vừa rồi gọi cô, nghe giống như đang gọi tên Hướng Ca vậy. . .

Một năm đó xảy ra rất nhiều chuyện.

Sau khi quyết định không thi Đại học mà trực tiếp bước vào Hoàn Cầu, cô gặp lại Hướng Ca.

Ngày đầu tiên cô tới cũng không có ai hướng dẫn, người dẫn cô tới chỉ nói cho cô biết studio ở đâu rồi cũng rời đi, Kiều Hân đứng ở một góc chờ suốt cả buổi sáng.

Mãi đến giữa trưa, khi tất cả mọi người đi rồi, cô mới chậm rì rì đi theo ra ngoài.

Đứng suốt một buổi sáng, chân cô đã tê rần, khấp khểnh bước từng bước nhỏ đi sau cùng, bất chợt người phía trước đột nhiên quay đầu lại.

Kiều Hân hoảng sợ, đôi mắt mở lớn không hề chớp nhìn người trước mặt.

Hướng Ca nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn cô: "Người mới à?"

Kiều Hân gật gật đầu.

Hướng Ca hiểu rõ: "Cùng đi ăn cơm không?"

Kiều Hân lại gật.

Vừa gật xong, cô đột nhiên phản ứng lại, bèn nhẹ nhàng lắc đầu.

Nơi này là trung tâm thành phố, hơn nữa thoạt nhìn cô ấy rất có tiền, chỗ ăn cơm nhất định cũng rất đắt đỏ.

Nhưng mà cô thật sự rất muốn ăn cơm cùng cô ấy.

Kiều Hân chậm rãi lắc đầu, thấp giọng có chút tiếc nuối: "Không cần. . ."

Hướng Ca nhìn cô, không nói gì, cũng không bày ra vẻ mặt gì xoay người đi thẳng.

Kiều Hân nhìn bóng lưng rời đi của cô gái mà khóc không ra nước mắt, nữ thần vừa mời ăn cơm nhưng mình đã từ chối rồi, thế mà đã từ chối rồi! Huhuhuhu. . .

Kiều Hân tuyệt vọng đứng yên tại chỗ nửa phút, tuyệt vọng gục đầu đi xuống dưới, tuyệt vọng đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua cơm nắm, rồi tuyệt vọng xếp hàng chờ hâm nóng đồ ăn.

Trước bức tường kính của cửa hàng tiện lợi có một chiếc bàn gỗ dài, Kiều Hân cầm cơm nắm ngồi xuống ghế, xé mở bao bì, cắn một miếng.

Bất chợt một bàn tay trắng nõn từ bên cạnh đẩy một hộp sữa bò sang trước mặt cô.

Kiều Hân ngẩng đầu.

Hướng Ca ngồi ở bên cạnh cô, trong tay cầm đôi đũa, trước mặt là một hộp cơm thịt bò mua từ cửa hàng tiện lợi, đầu ngón tay còn đang vân vê hộp sữa: "Chỉ ăn mỗi cơm nắm thế cũng no à?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ