Chương 62: Cháu cho cô ấy cả mạng của mình

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khóe môi Chu Hành Diễn cong lên, gật đầu nhàn nhạt đáp: "Vất vả chứ, mỗi giây mỗi phút đều phải nhắc nhở bản thân không được bạo lực gia đình."

Hướng Ca nhìn lướt qua người đang ngồi nơi ghế phụ, rồi lại quay đầu sang: "Hành Hành này."

"Ừ?"

"Barty ông ấy nghe hiểu được tiếng Trung đấy, chuyện anh muốn đánh em vừa nãy mẹ em sắp biết rồi."

Chu Hành Diễn: ". . ."

Người đàn ông nhẹ cười một tiếng, liếc mắt nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu một cái: "Không sao, chú không mách với mẹ con đâu."

Xe vừa vào viện đã thấy Tô Tĩnh đứng chờ nơi cửa.

Người phụ nữ không cao lắm, vóc người mảnh mai, mặc một chiếc váy lụa màu trắng, mái tóc dài mềm mại, gương mặt nhu hòa, cả người toát lên khí chất dịu dàng hiền hậu.

Vừa thấy người bước xuống, hốc mắt bà đã đỏ lên, mếu miệng nhìn Hướng Ca, vẻ mặt ấm ức hệt như một cô gái nhỏ.

Hướng Ca hình như đã hoàn toàn quen với dáng vẻ này của bà, cô đi qua ôm lấy người phụ nữ nhỏ nhắn vào ngực, khẽ xoa xoa đầu.

Tô Tĩnh liền ngẩng đầu lên, giọng nói cũng nhu hòa mềm mại: "Ngày nào mẹ cũng nhớ con."

Chu Hành Diễn đứng bên cạnh nhìn, lại nhớ tới bà Tô nhà mình chân đi giày cao gót tám phân, giọng có thể lật tung cả nóc nhà, bắt đầu nghi ngờ vì sao cùng là họ Tô mà lại khác nhau một trời một vực như thế.

Thoạt nhìn Hướng Ca và Tô Nghệ Ninh mới giống mẹ con ruột hơn.

Tô Tĩnh kéo Hướng Ca nhìn trái ngó phải một vòng mới chịu buông ra, ánh mắt dừng ở trên người Chu Hành Diễn.

Trước khi bà kịp mở miệng, đã có một cậu nhóc lon ton từ phía sau bà chạy đến trước mặt anh.

Cậu bé có đôi mắt đen láy, mái tóc màu nâu nhạt, ngũ quan mang nét lai rõ rệt, vóc người còn chưa cao bằng đôi chân dài của Chu Hành Diễn.

Ngoại trừ đôi mắt, còn lại đều nom rất giống với Hướng Ca.

Cu cậu mím môi, giọng nói mềm như sữa tua một tràng dài bằng tiếng Pháp.

Chu Hành Diễn rũ mắt, ung dung ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu nhóc.

Mày cậu nhóc khẽ nhăn lại, nghiêng đầu qua một bên, đổi sang nói tiếng Trung: "Vừa nãy em mới thấy anh nắm tay của chị em," phát âm tiếng Trung của cậu bé cũng rất chuẩn, mặt đầy cảnh giác nhìn anh, "Anh làm nghề gì đấy?"

Chu Hành Diễn mím môi nhịn cười: "Anh là bác sĩ."

Cậu nhóc nghiêm túc gật gật đầu, ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Chu Hành Diễn cũng không vội, cũng ngồi xổm trước mặt cu cậu chờ đợi: "Thế nào, có đủ tư cách không?"

Bé con lắc đầu: "Chị em khó nuôi lắm, anh có thế kiểm được bao nhiêu tiền?"

Hướng Ca dở khóc dở cười: "Này, Axel."

Cậu nhóc được gọi là Axel quay đầu lại, bất mãn nhìn Hướng Ca: "Trước đó chị nói với em thế nào rồi?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ