Chương 58: Trả đũa anh à?

Start from the beginning
                                    

Dưới lớp vải kia cất giấu lớp cơ bắp cô vừa mới sờ qua, giờ phút này cả người anh đều là của cô, mùi hương của hai người cũng như hòa quyện lại với nhau.

Khóe môi Hướng Ca cong cong, đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, "A" một tiếng, ngẩng đầu lên: "Hành Hành, lát nữa em phải uống thuốc đúng không?"

Chu Hành Diễn trầm mặc, xoa xoa mái tóc đã khô của cô gái trước mặt, tắt máy sấy, anh thấp giọng gọi tên cô: "Hướng Ca."

Hướng Ca chớp chớp mắt: "Vâng?"

Anh rũ mắt nhìn cô: "Sau này chúng ta không cần có con."

Hướng Ca sửng sốt, không kịp phản ứng lại: "Gì cơ ạ?"

Chu Hành Diễn bế cô lên đi ra khỏi phòng tắm, vào trong phòng ngủ, đặt người xuống nơi đuôi giường: "Anh không thích trẻ con, vậy nên chúng ta không cần phải có con."

Hướng Ca ngồi nơi mép giường, vui vẻ: "Bác sĩ Chu vừa mới được nếm trái ngọt mà đã suy xét sâu xa như vậy rồi sao?"

Chu Hành Diễn cúi xuống mổ nhẹ lên môi cô: "Anh đã sớm nghĩ rồi."

Hướng Ca nhướng mày, cánh tay chống xuống giường nhẹ ngả người về sau, kéo dài giọng: "À——"

Chu Hành Diễn không nói gì.

Cô ngửa đầu, không chịu buông tha anh mà hỏi: "Đã sớm là khi nào cơ?"

Chu Hành Diễn cúi đầu nhẹ cười một tiếng, khẽ chọc chọc cái trán trơn bóng c của cô: "Anh đi tắm đã, em thay đồ rồi ngủ trước đi."

Hướng Ca nhìn anh đi vào phòng tắm, đá đá chân: "Em ngủ không được mà."

Khăn tắm trên người cô thấm hơi nước đã hơi âm ẩm, quây kín trên người một hồi cũng không mấy thoải mái, lúc Chu Hành Diễn đã đi vào phòng tắm, cô tiện tay với lấy chiếc áo ngủ bên cạnh khoác lên người rồi chui vào ổ chăn.

Chờ tới khi Chu Hành Diễn tắm xong đi ra, đã nhìn thấy cô gái nào đó mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, một người như chiếm gần hết cả giường, tay ôm một chiếc gối, chiếc còn lại gối dưới đầu, chiếc chăn bông đã bị đùn xuống dưới, đắp loạn xạ nơi eo.

Chu Hành Diễn cứng họng.

Là ai nói mình không ngủ được thế?

Anh kéo chăn lên phủ kín quá vai, xoay người lên giường, nhẹ nhàng kéo chiếc gối trong ngực cô ra.

Hướng Ca bất mãn cau mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền, còn đầu ngón tay lạnh lẽo đã sờ soạng kéo tay của anh qua.

Chu Hành Diễn thở dài một tiếng, đặt gối xuống nơi đầu giường, nằm xuống rồi ôm cô vào trong ngực.

Cuối tháng chín, bầu không khí đã mát mẻ hơn đôi chút, Hướng Ca vô thức sáp lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, cơ thể mềm mại dính chặt lấy, vùi đầu cọ cọ vào ngực anh.

Hướng Ca đã ngủ từ chiều tới tối, bởi ngủ đủ giấc nên sáng hôm sau thức dậy rất sớm.

Khi cô tỉnh dậy Chu Hành Diễn hẵng còn đang ngủ, Hướng Ca đờ người ra một lúc, lòng có chút tự hào nho nhỏ vì cuối cùng bản thân cũng dậy sớm hơn anh một lần.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now