Chương 53: Em trở về ngủ với anh đi

Start from the beginning
                                    

Sáng nay đi hơi gấp nên quên cầm theo điện thoại, lúc này cô vô cùng muốn nghe giọng nói của Chu Hành Diễn.

Không muốn gì, chỉ muốn nói chuyện với anh.

Hướng Ca gõ nhẹ vào màn hình, còn chưa kịp mở khóa thì cả người đã sững ra.

Trong cả buổi chiều, Chu Hành Diễn đã gọi cho cô vô số cuộc điện thoại và cả chục tin nhắn, cuộc gọi gần đây nhất là mười lăm phút trước.

Hướng Ca sợ tới mức nghẹn một chút, nhanh chóng mở khóa gọi lại cho anh.

Gần như đường dây vừa thông, bên kia đã bắt máy.

Không chờ Chu Hành Diễn lên tiếng, Hướng Ca đã vô cùng dứt khoát quyết đoán, nhanh như chớp cướp lời mở miệng trước: "Hành Hành, em yêu anh!"

". . ."

Bên kia điện thoại, Chu Hành Diễn trầm mặc.

Cung Mạt yên lặng nhìn cô một cái, lặng lẽ xoay người đi vào phòng bếp.

Hướng Ca liếm liếm môi, cả người ngồi thẳng, giải thích với anh: "Chiều nay em tới đoàn phim quên cầm theo điện thoại."

Chu Hành Diễn "Ừ" một tiếng: "Anh biết."

Hướng Ca mới sực nhớ ra ở đoàn phim còn có ảnh hậu Tô làm tai mắt nhìn giúp anh, chớp chớp mắt: "Vậy sao anh còn gọi cho em nhiều cuộc thế?"

Anh trầm mặc trong chốc lát.

Hướng Ca cũng không vội, chống cằm nghiêng đầu sang một bên, lại ngồi thẳng với lấy cốc nước trước mặt uống một ngụm.

Mãi tới khi dòng nước ấm áp len lỏi chảy dọc từ miệng, tới cổ họng rồi xuống thực quản, mới nghe được anh thấp giọng trả lời: "Sợ em nhớ anh."

Hướng Ca ngẩn ra, động tác dừng lại.

Cô vốn chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh.

Nhưng bây giờ khi đã nghe được, lại rất muốn gặp anh.

Muốn gặp anh, muốn chạm vào sống mũi, bờ môi anh, muốn ôm anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và mùi hương chỉ thuộc về anh.

Bên Chu Hành Diễn có chút ồn ào, Hướng Ca chun nhẹ chóp mũi, đặt cốc nước xuống đầu gối, đáy cốc chạm vào phần xương bánh chè, rất ấm.

"Bây giờ anh đang ở đâu thế?" Cô thấp giọng hỏi.

Chu Hành Diễn không trả lời, xung quanh truyền đến âm thanh thông báo chuyến bay, Hướng Ca ngây ngốc, Ah một tiếng: "Anh đang ở sân bay à?"

"Ừ."

Cô ngây người một chút: "Anh muốn tới tìm em sao?"

"Ừ."

Hướng Ca dở khóc dở cười.

"Anh không thể như thế được."

Giọng nói Chu Hành Diễn truyền đến phảng phất mang theo chút hoang mang: "Không thể thế nào?"

Hướng Ca nghĩ nghĩ, rồi rất nghiêm túc trả lời: "Việc  bị đưa ra ánh sáng cũng là chuyện không sớm thì muộn, bây giờ em không để ý tới nó nữa, công ty đã giải quyết tốt rồi, bản thân em cũng không có vấn đề gì, anh có thể nghĩ em dũng cảm hơn một chút, được không?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now