Chương 52: Hận ông ấy không?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Độ phân giải của video thoạt nhìn có hơi kém, nhưng Cung Mạt đang ngồi bên cạnh Hướng Ca lại thấy rõ ràng vô cùng.

Một vết sẹo dài đáng sợ, cô nàng theo bản năng nín thở.

Bên kia màn hình, Tống Chấp cũng trầm mặc.

Hướng Ca cười cười ra vẻ không sao: "Bố mẹ tôi ly hôn lúc tôi còn bé, sau khi mẹ tôi đi, ông ấy cũng điên rồi," cô dừng một chút, đùa đùa, "Cho nên chắc chắn không phải là kiểu đánh giáo dục của bố anh đâu."

Tống Chấp trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng: "Vậy chuyện này cô tính làm thế nào?"

Hướng Ca có chút kinh ngạc ngẩng đầu.

Cô hiểu ý của anh, anh hỏi như vậy chính là đang để cô tự suy xét lựa chọn, trưng cầu ý kiến của mình.

Hướng Ca là người cực kỳ kiêu ngạo, cô có lòng kiên trì và tự tôn mà Tống Chấp coi là vô nghĩa, cô không muốn bất kỳ ai biết về chuyện này.

Tống Chấp đột nhiên nhớ tới trước đó, khi anh khuyên cô nhận kịch bản của <Kén>, cô như thể cầu xin nói với anh rằng, cô không muốn nhận.

Bao gồm cả lúc vừa nãy, anh đều hoàn toàn không nghĩ đến loại chuyện này.

Bởi vì cô sống quá tiêu sái.

Vừa tiêu sái lại tùy ý, tự tin lại kiêu ngạo, không có lúc nào là không tận hưởng cuộc sống tưởng như không chút khói mù, làm người ta rất khó liên tưởng tới tuổi thơ cô đã từng trải qua những chuyện như vậy.

Hướng Ca nghiêng đầu, cả người lại dựa vào ghế, ngẩng lên nhìn trần nhà thở dài một hơi: "Đúng thế, bây giờ nên làm gì nhỉ?"

Không có cách nào khác, nếu không đưa ra được nguyên nhân gốc rễ thì dù có yêu cầu Hướng Lâm đích thân ra mặt cũng vô ích, thậm chí có thể phản tác dụng.

Tống Chấp nhìn cô, đột nhiên có chút bực bội.

Anh không kiên nhẫn nhíu nhíu mày: "Chuyện này tôi nắm được rồi, tôi sẽ lái dư luận nghĩ theo hướng khác——"

"Sẽ ảnh hưởng." Hướng Ca đột nhiên ngắt lời anh.

"Gì cơ?"

"Nếu anh làm vậy, ông ấy sẽ bị mắng."

Tống Chấp ngẩn người.

"Dù tôi cũng không nổi tiếng gì cho cam, nhưng trước mắt chuyện này cũng xem như rất lớn đi, ông ấy sẽ bị người ta chia năm xẻ bảy, có khi còn bị cánh phóng viên bám đuôi, bởi lẽ bạo lực gia đình bây giờ vốn đã là vấn đề xã hội nghiêm trọng," Hướng Ca tựa như nỉ non, "Ông ấy đã 50 rồi."

Tống Chấp dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô, hoàn toàn không thốt nên lời.

Hướng Ca không chú ý tới vẻ mặt của anh, đau đầu xoa xoa gáy, "Đau đầu thật đấy, làm sao mới tốt đây ta."

Tống Chấp xốc lại tinh thần, cơ hồ không thể tưởng tượng nổi: "Cô là thánh mẫu à? Trong tình huống bây giờ mà còn đang suy xét vấn đề này? Bản thân còn lo chưa xong còn đi lo cho người khác ư?"

Hướng Ca ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Tôi nói là ông ấy già rồi, không kiếm được tiền, tôi sẽ cho ông ấy tiền tiêu, nhưng nếu lại bởi vì chuyện này mà ông ấy không tìm được việc, há chẳng phải sẽ rất phiền đến tôi à?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ