TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (42)

Depuis le début
                                    

Một hồi oanh động, toàn mạng thi nhau kháng nghị. Từ khóa #mau xin lỗi Lục Bạch# cũng cùng nhau lên hot search.

Đáng tiếc con người chính là như vậy. Thời điểm chửi đổng đều cảm thấy bản thân mình chính là anh hùng khoác áo giáp sắt. Tới lúc nhận sai lại như là ốc sên, giấu mặt ở sau màn hình, đổi tên tài khoản mới liền coi như không có chuyện gì xảy ra.

Quả thực chính là chuyện cười khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Sầm Khê Nghiễm vừa lúc ở công ty Phó Chiêu nên cùng anh nói chuyện này. Nói xong sự tình, hắn muốn báo cho Phó Chiêu một tiếng trước. Tháng sau hắn có một bộ phim muốn bắt đầu quay, là phim song nam chính.

Trong đó một vai đã định là Sầm Khê Nghiễm đóng, một vai khác còn chưa có chọn được người. Đạo diễn vẫn luôn không tìm được diễn viên thích hợp. Sầm Khê Nghiễm tính toán tiến cử Lục Bạch đi thử vai.

Chỉ là nhân vật kia ngoại hình bên ngoài còn có yêu cầu, nếu Lục Bạch muốn tiếp nhận vai diễn này, như vậy từ giờ trở đi phải sớm sắp xếp cho cậu.

"Em ấy hẳn là sẽ nhận. Anh trực tiếp đi tìm người quản lý của em ấy nói không phải được rồi sao?"

Sầm Khê Nghiễm nhịn không được cười, "Người quản lý khi nhận công tác cho em ấy, không phải cũng cần được em xét duyệt mới có thể bắt đầu sắp xếp hay sao hả?"

"Ai mà không biết em bảo vệ em ấy vô cùng, mấy tài nguyên lung tung rối loạn căn bản không dám đem tới trước mặt em ấy."

Phó Chiêu lắc đầu, "Em sẽ không ngăn cản suy nghĩ của em ấy. Chỉ cần em ấy bằng lòng là được."

Sầm Khê Nghiễm không thèm cãi cọ, hai người nói xong, thuận thế mở điện thoại lên lướt Weibo. Thời điểm nhìn thấy từ khóa mới nhảy lên hot search trên Weibo, Sầm Khê Nghiễm sửng sốt một chút, tiếp theo cười lạnh nói, "Những người này vẫn luôn giống y như nhau. Sau khi làm tổn thương người khác liền không khác gì rùa đen rụt đầu."

Phó Chiêu lại không kinh ngạc, "Rất bình thường. Đa số mọi người đều không muốn bỏ đi dáng vẻ 'chính nghĩa' của mình. Mặc dù là sai, nhưng dựa vào sự thiện lương của người khác liền không cần xin lỗi."

Sầm Khê Nghiễm thở dài, "May mắn là Lục Bạch cũng không cần mấy thứ này."

Phó Chiêu nhìn thời gian một chút, chuẩn bị đưa Sầm Khê Nghiễm ra cửa.

"Tý nữa em có việc à?"

"Vâng. Lục Bạch kêu em đi đón em ấy." Nghĩ đến tin nhắn Lục Bạch gửi lúc trước, trong mắt Phó Chiêu cũng nhiều thêm ý cười.

Lục Bạch so với trước kia càng thêm tin tưởng anh, đây là một chuyện tốt.

Huống chi, Lục Bạch bằng lòng để anh đi nơi đó đón cậu, cũng đại biểu cho việc Lục Bạch đã có thể vứt bỏ quá khứ, nỗ lực đi về phía trước. Đây là chuyện tốt nhất mà gần đây anh nghe được.

Vì thế, sau khi tiễn Sầm Khê Nghiễm rời đi, Phó Chiêu lái xe xuất phát. Trên đường, anh mua một bó bách hợp màu trắng ở cửa hàng bán hoa bên cạnh, đặt ở trên ghế phụ rồi tiếp tục chạy xe.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyOù les histoires vivent. Découvrez maintenant