Chương 3 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (3)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ngài yên tâm, tôi vẫn biết quan hệ giữa lợi và hại mà. Đừng nói là lấy lòng chủ tịch Ngụy, cho dù là lấy lòng những người khác thì tôi cũng không dám ép buộc nó. Nếu nó đắc tội người ta thì tôi cũng sẽ bị liên lụy theo." Giám đốc Ngũ không dám nói nguyên chủ vừa đắc tội người ta, vì hắn lo Trần tổng sẽ hối hận. Hắn cảm thấy khả năng thuyết phục được Đào Nguyện vẫn rất cao.

Đào Nguyện đánh đàn xong vốn định lập tức rời đi, hôm nay cậu thể hiện tài chơi đàn chính là vì để giám đốc Ngũ chủ động giữ cậu lại. Lui một vạn bước mà nói, cho dù giám đốc Ngũ không giữ cậu, thì cậu vẫn có thể tìm được việc làm ở những trà thất khác.

Cậu còn chưa kịp thay quần áo thì đã có nhân viên tới tìm, nói rằng giám đốc Ngũ bảo cậu ở lại. Đào Nguyện vốn dĩ muốn về nhà chờ giám đốc Ngũ đến tìm mình, nhưng nếu bây giờ hắn muốn nói chuyện với cậu thì cậu ở lại một chút vậy.

Đào Nguyện ngồi uống trà ở trong phòng của giám đốc, đợi khoảng nửa tiếng thì giám đốc Ngũ mới đến.

"Giám đốc Ngũ." Đào Nguyện đứng lên.

"Ngồi đi ngồi đi." Giám đốc Ngũ vội vàng xua tay với Đào Nguyện, sau khi ngồi xuống ghế làm việc của mình, hắn nhìn Đào Nguyện nói "Cậu nói thật với tôi đi, trước đây, có phải cậu che giấu thực lực của mình không?"

Đào Nguyện giả vờ chần chờ nói "Giám đốc cũng biết đó, loại người không có gia thế không có chỗ dựa như tôi, đâu có giống những cầm sư tuổi trẻ có gia thế khác. Tôi đã che giấu thực lực của mình rồi mà vẫn không tránh được bị lợi dụng, cho nên tôi càng không dám thể hiện thực lực thật sự của mình."

"Vậy hôm nay......."

"Vì tôi đắc tội khách nên mới phải rời khỏi đây, nếu không thể hiện thực lực của mình, tôi sợ sẽ rất khó để tìm được việc làm ở các trà thất khác. Tôi cố ý giấu giếm thực lực của mình ở đây, đến các trà thất khác mới thể hiện thực lực của mình, tôi sợ giám đốc ngài nghĩ không tốt trong lòng, cho nên......."

"Cậu thật là," Ngũ giám đốc bất đắc dĩ lắc đầu nói "Nếu cậu để tôi biết sớm rằng cậu có kỹ năng chơi đàn cao như vậy, tôi đã sắp xếp cho cậu đánh đàn ở Phù Phong Viện bên kia rồi. Bên kia tiền lương cao còn có tiền boa, khách hàng ra tay cũng rất hào phóng. Cậu không muốn kiếm nhiều tiền hơn sao?"

"Bây giờ tôi cũng bị đẩy đến nông nỗi này rồi, thực sự chỉ có thể nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn." Đào Nguyện thở dài nói.

"Tôi có một cơ hội tốt cho cậu kiếm tiền đây. Nó sẽ có thể giúp cậu kiếm đủ tiền học phí chỉ trong một lần. Cậu có muốn nghe thử không?"

Đào Nguyện sửng người một lúc mới nói "Nếu ngài muốn nói là có người muốn bao nuôi tôi, vậy thì thôi đi. Cho dù tôi có cần tiền như thế nào, tôi cũng không chấp nhận loại chuyện này đâu."

"Cậu đừng từ chối vội, cậu yên tâm, tôi sẽ không ép cậu đâu. Hơn nữa thân phận của vị này hơi đặc biệt, nếu cậu đắc tội thì tôi cũng không sống nổi. Cho nên tự cậu phải tình nguyện thì mới được." Giám đốc Ngũ nói: "Tôi nói, cậu cứ nghe xem sao. Nếu không muốn thì cậu cứ coi như là tôi chưa nói gì."

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ