TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (39)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhiệt độ bên trong lò để đốt cháy thi thể tất nhiên không phải thứ người bình thường có thể chịu được. Nhưng thiếu niên kia bị trói ở trên ván gỗ, thời điểm đưa vào toàn thân đều là vết máu. Chỉ có khuôn mặt là được lau rửa đến đặc biệt sạch sẽ.

Rõ ràng nó biết bản thân sắp phải chết, nhưng trên mặt lại không có hoảng sợ, chỉ có sự chết lặng như chờ được giải thoát. Nhưng dù vậy, thời điểm ngọn lửa cực nóng cắn nuốt lấy nó, nó vẫn không khống chế được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết theo bản năng.

"Không chỉ có đứa bé đó..." Tay của ông lão vẫn luôn run rẩy không ngừng, "Mỗi một đứa, mỗi một đứa được đưa vào đều còn sống."

"Bọn chúng không có tắt thở, tuổi cũng không giống nhau. Đúng rồi, vì để cho trọng lượng của bọn chúng bằng nhau, tro cốt đó còn bị bỏ thêm vào hoặc lọc bớt ra."

"Đứa bé này, nó thiếu hai đoạn xương đùi." Ông lão nhìn vào tư liệu có diện mạo của 19 đứa trẻ mà lúc trước Lục Bạch giao cho Phó Chiêu, chuẩn xác chỉ ra người trong trí nhớ của ông.

Lục Bạch nhìn vị trí ngón tay ông ta, lẩm bẩm tự nói, "Bởi vì nó cao hơn Dịch Văn Trác, cao hơn năm centimet."

"Sau đó, hai đoạn xương đùi kia được thêm vào tro cốt của thiếu niên này."

Lục Bạch lại nhìn qua, là đứa nhỏ tuổi nhất. Vóc dáng của nó lùn hơn, thêm năm centimet nữa may ra mới cao bằng Dịch Văn Trác năm 16 tuổi.

"Còn có đứa bé này..." Ông lão kể ra từng chút từng chút chân tướng năm đó ông nhìn thấy.

Mà mọi người cũng từ những câu chữ vụn vặt này ghép lại được một hình ảnh đáng sợ.

Từ Duệ hao hết tâm tư, đem mỗi một thế thân mà hắn dạy dỗ thất bại sau khi chết mang tới đây. Người cao không đủ thì bù xương đùi. Dáng người không hợp thì đốt xác thành bột phấn rồi phối hợp lại.

Cuối cùng, hắn tạo ra được 19 bình tro cốt "Dịch Văn Trác" sau khi chết giống nhau như đúc, sau đó mang 19 bình tro cốt này trở về, biến nó thành vật lưu trữ độc nhất vô nhị của mình.

"Vậy tại sao ông lại vào viện điều dưỡng?"

"Là tôi giả điên giả dại." Ông lão khóc lóc thảm thiết, "Vốn dĩ tôi chỉ là tới đây làm công, phát hiện được bí mật này đều là dựa vào việc nhìn lén. Sau đó tôi cảm thấy mình bị nghi ngờ, cho nên nương theo chuyện gõ mõ cầm canh, làm bộ chỗ này có quỷ, ban ngày cũng giả thành bộ dạng bị dọa đến điên khùng. Vốn dĩ tôi và con trai đã liên lạc với nhau để bọn nó tới đón tôi, đưa tôi đến viện điều dưỡng, như vậy sẽ có thể chạy thoát."

"Nhưng không nghĩ tới, chủ quản nơi đó trực tiếp đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Cứ thế, dù tôi không thực sự điên thì cũng bị bức tới phát điên."

"Sau này tôi cứ ở bệnh viện tâm thần, mãi cho đến hiện tại, không dám chạy trốn."

"Đây đều là trừng phạt mà! Trừng phạt tôi năm đó thấy chết mà không cứu những đứa trẻ ấy. Mười chín mạng người, cứ như vậy sống sờ sờ đều biến mất." Ông lão che kín mặt, xụi lơ trên mặt đất thất thanh khóc rống.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ