Nếu hắn mà đi cùng, thì quả thực quá phô trương.

Cơm nước xong xuôi, mọi người giải tán, Chung Thanh sợ Liên Phi lại lân la tới gần mình, thừa dịp Dương Lâm đang nói chuyện với cậu ta thì nhanh nhẹn chuồn đi.

Sau khi ra ngoài, anh tới siêu thị gần đó mua thuốc lá.

Anh không hút thuốc nhưng lại rất thích cảm giác ngậm một điếu thuốc trong miệng, bởi như thế quả thực rất có giá trị giải sầu, trước kia từng có không ít bạn bè chê anh quái dị, ai lại giải sầu như thế.

Nhưng làm như vậy đúng là sẽ khiến anh thả lỏng đôi chút.

Khi còn nhỏ được gia giáo nghiêm khắc, trước khi anh thành niên mọi người đều không cho anh chạm vào những thứ như thuốc lá, rượu bia, thực phẩm rác này nọ, chuyện "phản nghịch" nhất ở tuổi dậy thì cũng chỉ là không kìm lòng nổi mà yêu thầm một anh trai khoá trên, nhưng hai người chưa từng nói với nhau nửa lời.

Sau này anh sa vào con đường diễn xuất ngoại trừ niềm yêu thích nhiệt huyết đối với nó, thì một phần nhỏ trong nguyên nhân ấy là muốn đàn anh mình đã từng thích nhưng chưa từng được ngắm nhìn chăm chú kia có thể nhìn thấy mình.

Khi ấy anh vừa nổi tiếng, về trường cũ dự lễ mừng, sau nhiều năm qua đi cuối cùng cũng gặp được vị đàn anh kia, nghe nói anh ta đã kết hôn, vợ anh ta là một người không dễ chọc, trong nhà cả ngày đều gà bay chó sủa.

Vị đàn anh kia chủ động tới tìm anh nói chuyện vài ba câu, gián tiếp hỏi có thể cho anh ta phương thức liên hệ của anh hay không, nụ cười của anh có chút sến rện.

Khi đó Chung Thanh mới phát hiện ra, hình như bản thân mình không thích anh ta như vậy, hay nói cách khác, thứ anh thích chỉ là một chàng trai phóng khoáng sạch sẽ trong ảo tưởng của chính mình.

Buổi tối hôm đó, chẳng hiểu sao Chung Thanh lại hơi khó ngủ, cũng không biết là khó chịu do đâu, chỉ bỗng cảm thấy trái tim mình vắng vẻ.

Anh đi ra ngoài mua thuốc, hít một ngụm liền bị sặc suýt thì ói, cuối cùng đành bất đắc dĩ dụi lửa đi, chỉ ngậm ở bên miệng.

Cứ như vậy anh tạo thành thói quen khi nào có tâm sự thì ngậm thuốc.

Thời điểm bước ra từ siêu thị, Chung Thanh đã bóc hộp thuốc lá ra, rút lấy một điếu bỏ vào miệng, bên hông bỗng có một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn tới, nhẹ nhàng rút điếu thuốc kia ra.

Chung Thanh nhíu mày nhìn sang.

Phó Sơn Hách cầm điếu thuốc nọ nhìn anh: "Cậu hút thuốc?"

Ờ, liên quan gì đến anh!

Cơ mà đương nhiên là Chung Thanh không nói như vậy, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhếch miệng cười hỏi lại: "Phó tổng muốn làm gì vậy?"

Người nọ ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh: "Nhẫn, cậu còn chưa trả tôi."

Lúc này Chung Thanh mới nhớ tới chuyện cái nhẫn, bực bội chậc một tiếng: "Tôi để nhẫn ở nhà, ngài chốt một địa điểm đi, hôm nào tôi tự mình đưa tới?"

Đối phương lại nói: "Tôi muốn lấy ngay hôm nay."

"Tôi về lấy cho anh nhé?"

Phó Sơn Hách liếc anh một cái, lại rũ mi xuống: "Không cần phiền phức như vậy đâu, giờ tôi về lấy cùng cậu."

(Đam mỹ)[EDIT HOÀN] Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Tôi (Xuyên thư)Where stories live. Discover now