"Có...... có ai ở đó sao?" Vừa mở miệng nói liền phát hiện ra giọng mình khàn khủng khiếp, bên miệng còn phảng phất mùi tanh, hình như lỗ tai và viền trán bị chảy máu.

Anh không chết, trước khi sự cố xảy ra, anh đẩy người nọ ra rồi theo quán tính nâng tay ôm lấy đầu, may mà lúc ấy khối tường kia từ trên cao rơi xuống đất tạo thành góc tam giác, thực ra như vậy tuy có thể bảo vệ đầu anh, nhưng lại khiến anh bị mắc kẹt ở đây.

Lúc ấy bên trong đây vẫn còn những công nhân khác, và đương nhiên người bị kẹt trong đống đổ nát này không chỉ có mình anh.

Chung Thanh vừa dứt lời liền phát hiện ra bàn tay đang gõ đá kia dừng lại, nhưng đợi một lúc sau chủ nhân của bàn tay ấy vẫn không đáp lại lời anh.

Chung Thanh cố gắng thích ứng với loại hoàn cảnh ngột ngạt này, điều chỉnh hơi thở ổn định, không buông bỏ mà tiếp tục hỏi: "Ban nãy là ai gõ ở đó vậy? Sao lại không nói gì rồi...... Không, không sao chứ? Có ai ở đó không? Ừm một tiếng thôi là được......"

Lần này, đối phương đã đáp lại, nhưng một câu đó đã khiến Chung Thanh phát hoảng.

"Xem ra cậu còn sống, khụ!"

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc.

"Phó tổng?!" Chung Thanh kích động muốn thò đầu qua xem, kết quả vừa mới cử động một chút thì chỗ bên cạnh lại sụp xuống, suýt chút nữa rơi vào đầu anh.

Hô hấp của Chung Thanh cứng lại, đầu túa mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích thêm phân nào.

Người nọ cũng nhận ra dị động vừa phát sinh bên chỗ anh, tức giận nói: "Cậu...... Không muốn sống nữa thì cứ ngọ nguậy đi!"

Lúc này Chung Thanh căn bản không dám hé răng, chỉ sợ mình nói hơi lớn một chút thôi là sẽ khiến gạch rơi xuống dưới, anh thu mình là bắt đầu quan sát xung quanh.

Trong đây ánh sáng rất yếu, bên ngoài lại mưa lớn, anh chỉ có thể cảm nhận được một chút ẩm ướt, điều này chứng tỏ bọn họ bị đống đổ nát này vùi không sâu lắm. Ban đầu anh nhớ rõ vị trí của mình là ở cạnh cửa, nhưng lúc ấy toà nhà đổ bị ngiêng ra ngoài, vị trí hiện tại của bọn họ đáng lẽ ra ở bên rìa giờ có thể đã biến thành vùng nguy hiểm ở giữa hoặc phía sau.

Trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể chờ đội cứu viện.

Ngồi một lát thích ứng với bóng tối nơi đây, Chung Thanh cơ bản đã có thể nhìn được đại khái, anh phát hiện ra Phó Sơn Hách ngồi gần anh dường như vẫn luôn nhìn anh.

"Xem ra lúc ấy tôi không thể đẩy anh ra", Chung Thanh ngẩn người, nhíu mày, "Phó tổng, anh vẫn luôn tỉnh táo sao? Đã qua bao lâu rồi?"

"Mười mấy phút." Giọng nói của người nọ rất vững, nhưng ngữ điệu hình như hơi kỳ kỳ.

"Ồ, động đất sao? Xung quanh đây còn có ai không?" Chung Thanh nói xong mới phát hiện ra một bên mắt không nhìn thấy gì, hình như là bị cái gì đó che khuất, anh nhấc tay lên khẽ chạm vào, sau đó mới nhận ra là chất lỏng nhão nhão dính dính......

Tình huống của anh có vẻ như không ổn cho lắm.

Người nọ cũng không phát hiện ra trạng thái sau khi nói của anh, thấp giọng trả lời: "Có lẽ không phải động đất, sau khi sụp xuống căn bản không cảm giác được độ chấn động nữa, xung quanh đây cũng không có động tĩnh của những toà khác bị sập."

(Đam mỹ)[EDIT HOÀN] Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Tôi (Xuyên thư)Where stories live. Discover now