Chương 34: Ân lão sư

Start from the beginning
                                    

Rõ ràng lời nói mang theo ý cự tuyệt nhưng trong vô thức cô lại phân Mạc Vân Sam thành một loại cảm tình.

Chỉ là lúc này hai người đều đang phân cao thấp, không ai phát hiện được điều bất thường này.

Ân Như Ly dẫn đầu đi ra ngoài, Mạc Vân Sam đứng ở tại chỗ dùng sức kéo cà vạt trong tay, còn chưa hết giận, trực tiếp quấn ở trên cổ mình, hô lớn với cửa: "Cô không phải là cuồng ma kiếm tiền sao? Tôi thắt cổ chết trong nhà của cô để cho căn nhà này bị phá hủy trong tay cô! Cô có sợ không!"

"Giảm giá bán ra tổng hội có người muốn cướp, cũng chỉ ở có mấy năm, coi như là phí khấu hao." Ngoài cửa truyền đến thanh âm 'bàn tính' của Ân Như Ly.

Mạc Vân Sam bởi vì nghĩ hồ ly tinh đi xa không nghe được cho nên mới nói mấy lời như vậy, hiện tại không chỉ bị nghe được mà còn mang theo trào phúng trả lời nàng, càng tức!

Nàng đem cà vạt vừa mới quấn quanh cổ mình bỏ vào trong miệng, dùng răng cắn cắn, dùng sức xé rách.

Một cái cà vạt giá trị xa xỉ biến thành một sợi dây lưng rách nát.

Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng người: "Cắn hỏng đồ ở nhà tôi là phải đền tiền, cái cà vạt kia là phiên bản giới hạn của CG, không còn bản khác đâu, cho cô giá khởi điểm là hai vạn, lát nữa sẽ gửi số tài khoản cho cô."

"Sao cô còn chưa xuống lầu, có phải là luyến tiếc tôi không!" Mạc Vân Sam thở phì phì chạy ra, chân giẫm trên nền đất mạnh đến nỗi muốn sụp.

"Là tôi sợ cô phát rồ, trong phòng ngủ có rất nhiều đồ cổ phải bảo đảm giữ nguyên giá trị." Ân Như Ly từ trong tay Mạc Vân Sam lấy được một mảnh vải đã nhăn nhúm, "Tôi cũng không muốn đồ vật bên trong cũng biến thành cái đức hạnh này."

Mạc Vân Sam nhắm mắt lại hít sâu một hơi, thời điểm mở mắt trên mặt đã kèm theo nụ cười tươi: "Có một ít nữ nhân a, chính là ngoài miệng công phu lợi hại, đến nỗi trong lòng cô nghĩ như thế nào chúng ta cứ chờ xem. Nếu như tôi không chứng minh mị lực của mình với cô thì tôi không còn là Mạc Vân Sam nữa. Tôi cũng không thích nữ nhân đã từng là của tôi nói với tôi mấy lời này."

"Tùy cô." Ân Như Ly xoay người xuống lầu, "Thay quần áo nhanh lên, tôi đưa cô trở về khách sạn."

Khóe môi Mạc Vân Sam giương lên, luôn mồm nói để tôi về một mình, cuối cùng còn không phải muốn đưa tôi về sao.

Đúng là xú hồ ly mạnh miệng!

.........

Ân Như Ly ngừng xe ở trước cửa khách sạn, quay đầu nói: "Mấy ngày gần đây sẽ thường có mưa, ra ngoài nhớ mang theo ô."

Mạc Vân Sam gật gật đầu.

"Trời mưa nhiệt độ giảm, cô mặc quá ít." Ánh mắt Ân Như Ly quét trên dưới, "Lớn tuổi rồi đừng cậy mạnh."

Mạc Vân Sam không có vặn lại, vẫn là gật gật đầu, khóe môi hơi hơi giương lên, trong mắt ánh lên bóng dáng của người đang nói chuyện.

Ân Như Ly tháo đai an toàn của Mạc Vân Sam, thúc giục nói: "Mau xuống xe, tôi còn phải đến công ty."

Mạc Vân Sam bắt lấy tay Ân Như Ly cắn một cái: "Ân tổng đi thong thả, chúng ta sẽ còn gặp lại."

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now