Chương 30: Sa vào

Start from the beginning
                                    

Ân Như Ly cũng cầm đũa lên, gắp lấy một ít rau mầm trộn, "Vấn đề này không cần chờ ăn xong cũng có thể trả lời ngay, đương nhiên là thức ăn ngon rồi."

Mạc Vân Sam cầm lấy tay của Ân Như Ly kéo về phía mình, ngậm lấy một ít rau mầu nơi đầu đũa, thong thả ung dung mà nhai nuốt.

"Tôi cảm thấy so với thức ăn thì vẫn là Ân tiểu thư ăn càng ngon hơn." Nàng cũng không đem dục vọng bên trong con ngươi giấu đi, cứ như vậy mà thẳng thắn trình ra trước mặt hồ ly tinh.

Ân Như Ly lại gắp lấy gạch cua trong đĩa, đưa đến bên miệng Mạc Vân Sam: "Chỉ cần ăn qua mỹ vị đủ nhiều Mạc tiểu thư sẽ phát hiện, trên thế gian vô biên này luôn có những thứ càng tốt hơn đang chờ cô."

Đó là một đĩa mầm cây hương thung trộn gạch cua.

Thời tiết này mầm của cây hương thung trải qua ngày đông giá rét đã bị tàn phá bừa bãi, mùi hương cũng tản ra càng nồng hơn. Xuân hàn hết sức se lạnh, là mùa thích hợp nhất để ăn cua biển mai thoi*, cua lấy gạch đã được thông qua lựa chọn kỹ càng vừa to vừa béo, tuyệt nhiên là tươi ngon.

Cây hương thung vì chờ đợi cua biển mai thoi mà đầu xuân đã bắt đầu nảy mầm, chịu đựng một mùa đông dài lâu gian nan; cua biển mai thoi chỉ đến lúc gặp được mầm cây hương thung mới có thể kích ra được tiên hương độc hữu, thấm vào trong ruột gan. Ký ức về mỹ vị sẽ lưu lại từng lỗ chân lông trên mỗi người đã ăn qua nó, đổi thành bất luận là một loại phối vị gì cũng đều sẽ thành không đúng.

Mạc Vân Sam ăn nốt gạch cua Ân Như Ly đưa đến bên miệng, tinh tế phẩm nhai.

"Nếu như thứ mỹ vị nhất đã lưu ở trong lòng rồi thì sau này cho dù có ăn được món ăn ngon đến mức nào cũng đều sẽ cảm thấy vô vị."

Ân Như Ly cười khẽ: "Cơm tẻ cũng là một món vô vị nhạt nhẽo nhưng lại có người không rời không bỏ được nó. Có thể thấy được con người không nhất định phải dựa vào món ăn mỹ vị mà tồn tại. Với tôi mà nói, ăn cái gì cũng chỉ là để lấp đầy bụng, mà không phải là hưởng thụ nơi nhũ đầu."

Mạc Vân Sam nhún nhún vai: "Cô đã quên tôi là nữ minh tinh rồi sao, cơm tẻ với tôi là một thứ xa xỉ, với tôi mà nói, một người mỗi ngày chỉ có thể hưởng được một chút calo quý giá đương nhiên là phải xem trọng hưởng thụ của vị giác rồi. No hay không no, tôi đã rất lâu rồi chưa từng ăn no."

"Cá hầm ớt dầu nhiều calo cao, Mạc tiểu thư đừng ăn nhiều quá." Ân Như Ly nói xong lại tự mình hạ đũa gắp thức ăn lên ăn.

Mạc Vân Sam: "Tôi thì lại thấy Ân tiểu thư ước gì tôi một ngụm cũng không ăn, để cô một mình hưởng dụng hết."

Ân Như Ly: "Món này tôi ăn rất thường xuyên, không đến mức đó."

Mạc Vân Sam: "Không phải trước kia cô nói da cá trông rất ghê sao?"

Ân Như Ly dùng đũa đem phần da cá bóc ra bỏ xuống dưới đĩa, giương mắt: "Động động đầu óc chút thì có thể giải quyết vấn đề rồi."

"..... Có lẽ Mạc tiểu thư không có. Xin lỗi."

"Câm miệng ăn cơm của cô đi!" Mạc Vân Sam cắn răng trợn trắng mắt, nếu như lúc này bị camera ghi lại, tùy tay cũng có thể thành một cái biểu tượng cảm xúc.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now