TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (36)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau khi mở mắt ra, Lục Bạch không dấu vết tránh đi cái ôm của Phó Chiêu.

Cậu chia bánh kem làm hai nửa, vô cùng tự nhiên cầm lên một phần trong đó lên nếm thử, rất ngọt.

Sau đó quay đầu dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng nói với Phó Chiêu, "Học trưởng vẫn là thôi đi. Dù sao tôi cũng không phải là đàn em danh chính ngôn thuận, gọi vậy ngược lại càng thêm kỳ quái."

"Nếu ngài Phó cảm thấy xưng hô quá nghi thức, về sau tôi sẽ gọi ngài là nhị thiếu vậy." Lục Bạch nở một nụ cười vô cùng chuẩn mực.

Ngoại trừ cảm xúc kiêng dè rất nhỏ vào thời điểm nhắm mắt mơ màng sắp ngủ, sau đó không còn bất cứ cử chỉ khác thường nào nữa.

Nhưng Phó Chiêu lại có thể cảm nhận được trong nháy mắt thái độ của Lục Bạch đối với mình trở nên xa cách, dù vậy anh cũng không biết nên dò hỏi như thế nào.

Chỉ có thể tạm thời giằng co.

May mắn bên phía cấp dưới gửi đến tin tức, làm anh thuận lợi tìm được đề tài có thể nói chuyện với Lục Bạch.

"Lục Bạch, đã xác định được tình huống của Dịch Văn Trác." Phó Chiêu giao tin tức mình tra được cho Lục Bạch.

Lục Bạch cầm lên nhìn, quả nhiên giống y như cậu suy đoán. Từ Duệ sẽ không để mình lưu lại chút dấu vết nào, nên đơn giản phái người ra nước ngoài giả mạo thành Dịch Văn Trác.

Hiện tại tin tức đã trở lại trong nước, bao gồm cả những bạn bè mà Dịch Văn Trác thường xuyên liên lạc cũng đều cho rằng Dịch Văn Trác đã chạy thật xa rồi.

"Người này chúng ta đã khống chế được. Vấn đề duy nhất ở đây là, danh sách mà em đưa cho tôi, một người tôi cũng không tìm được."

"Tất cả đều biến mất sao?"

"Tôi gọi người đi tra xét hồ sơ người mất tích bên phía Cục Cảnh sát, bên trong không có người giống với miêu tả."

"Dù sao cũng chỉ là tranh vẽ, còn là tranh vẽ từ sáu năm trước, căn bản không có cách nào xác định được những đứa trẻ đó đến từ nơi nào, đã từng làm cái gì."

"Quan trọng là, chúng ta không thể rút dây động rừng, tìm kiếm trên quy mô lớn." Phó Chiêu sau một lúc im lặng, đột nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại, "Thật xin lỗi, tôi không giúp được gì cho em."

Lục Bạch sửng sốt, "Không cần xin lỗi."

"Tôi biết." Phó Chiêu nhìn chằm chằm Lục Bạch với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, "Tôi biết em đều lên kế hoạch ổn thỏa rồi mới làm, nếu không tìm thấy người, em cũng sẽ có cách khác để thu thập Từ Duệ. Chỉ là Lục Bạch, tôi hi vọng em có thể sống nhẹ nhàng một chút."

"Ít nhất, thời điểm ở bên cạnh tôi, em có thể không cần phải khó xử chính mình như vậy."

Duỗi tay ôm lấy Lục Bạch, Phó Chiêu châm chước lời nói với cậu, "Điều lúc trước tôi nói vẫn luôn hữu hiệu. Nếu thật sự gánh vác không được, hãy dựa vào tôi xin giúp đỡ."

"Tôi khác với những người mà em đã từng gặp phải. Chỉ cần em duỗi tay, tôi nhất định sẽ giữ chặt em."

Nói xong, Phó Chiêu vỗ vỗ sau lưng Lục Bạch, chậm rãi buông cậu ra, rời khỏi phòng.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ