TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (35)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Còn có người bỡn cợt bổ thêm một câu: [Nếu cứ nhất định phải thần tượng một người, không bằng thần tượng Lục Bạch kia kìa! Mấy người nhìn xem, kỹ thuật diễn của người ta tốt, vẻ ngoài cũng đẹp hơn Dịch Văn Trác. Mấy người nói xem lúc trước bản thân nghĩ cái gì, không dưng tự nhiên đi bôi xấu Lục Bạch?]

Một đám người trà trộn vào nơi đang chỉa họng lên trời kêu la khóc lóc mà nói một câu như vậy, ngay lập tức giúp mặt các fan càng đau hơn.

Phải biết rằng, đại đa số bọn họ hai ngày trước còn đang ngồi bôi đen Lục Bạch. Những bình luận chửi rủa ngày ấy còn chưa có xóa, hiện tại phải đối mặt với hiện thực xấu hổ như vậy, rốt cuộc là địa ngục trần gian gì đây chứ?

Dưới sự dẫn đường như vậy của dư luận, dấu chấm hết của Dịch Văn Trác ở trên mạng đã trở thành kết cục được định trước. Những người biết chuyện gần như đều cam chịu sự thật việc Dịch Văn Trác chạy trốn, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Nhưng trên thực tế, Dịch Văn Trác thật sự lại đang ở trong nước, hơn nữa còn đang ở trong nhà của Từ Duệ.

Sau khi Dịch Văn Trác tỉnh ra, phát hiện bản thân đang bị trói ở trên giường trong tầng hầm. Giống y như đúc với cô gái ở trong vở kịch của Lục Bạch.

Mà TV cách đó không xa cũng đang chiếu lại tiết mục đó. Phía trước TV, Từ Duệ ngồi ở chỗ kia đưa lưng về phía Dịch Văn Trác. Hắn đang ngắm nghía Lục Bạch ở trên màn hình, như muốn khắc cậu vào trong xương tủy.

Loại biểu cảm vừa hung ác lại khủng bố này làm Dịch Văn Trác khống chế không được mà run bần bật.

Nhưng ngay sau đó, một chiếc roi xé gió mà tới quất lên trên người y.

"Ai cho phép cậu sợ hãi?" Rõ ràng đang xem TV, nhưng Từ Duệ lại có thể nhận ra Dịch Văn Trác đã tỉnh, hơn nữa bắt đầu sửa đúng lại hành vi sai lầm của y.

"Cậu chính là ánh trăng sáng trên trời cao. Cậu là tồn tại sạch sẽ nhất trên thế gian này. Dũng khí của cậu nhiều hơn so với bất cứ kẻ nào. Cho dù chịu bao nhiêu cực khổ cũng sẽ không lùi bước. Sợ hãi? Đây không phải thứ mà người như cậu nên có. Trừ phi là nhân tố mà cơ thể không thể khống chế được."

"Từ Duệ, anh đang nói cái gì đấy hả? Tôi cảnh cáo anh, việc anh đang làm là giam cầm phi pháp đấy!"

"Phải không? Vậy cậu cầu cứu đi!" Từ Duệ đặt điện thoại xuống bên cạnh Dịch Văn Trác, "Tôi đã tắt tính năng gọi quốc tế của cậu, hiện tại chỉ có thể gọi được điện thoại trong nước."

"Tìm đi. Tôi cho cậu thời gian, chỉ cần cậu có thể tìm được bất cứ một người nào bằng lòng tới đây cứu cậu, tôi sẽ thả cậu đi, thế nào?"

"..." Thanh danh của Dịch Văn Trác đã thối nát, nơi nào còn tìm được người bằng lòng dù đắc tội với Từ Duệ cũng muốn cứu y ra chứ?

Nhưng chỉ do dự một giây, roi đã quất xuống lần nữa, "Gọi điện thoại!"

"Sao cậu lại có thể chưa nếm thử đã từ bỏ? Lần trước cậu không phải như thế! Không phải trăm phương ngàn kế cũng muốn chạy thoát khỏi tay tôi sao?"

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ