TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (27)

Start from the beginning
                                    

Lục Bạch cúi đầu, sờ lên mảnh thủy tinh nhỏ kia.

Cậu mờ mịt nhìn chằm chằm vào mảnh thủy tinh, trên tay dùng sức, nháy mắt máu tươi chảy ra.

"Đừng mà!" Là vết thương thật sự. Tất cả người xem đều thấy rõ, Lục Bạch không biết là quá nhập tâm hay là như thế nào, mảnh thủy tinh ở trong tay cậu, còn có miệng vết thương đang đổ máu trên bàn tay cậu đều là hàng thật giá thật.

Nhưng Lục Bạch lại giống như không hề có cảm giác nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đổ máu của chính mình, cả người ngơ ngác.

Cậu cho rằng bản thân đã sớm trở thành cái vỏ rỗng, vậy mà còn có thể chảy ra máu nóng.

Lời thuyết minh lại lần nữa vang lên, lần này, đúng là đoạn ghi âm mà lúc trước đoàn đội của Sầm Khê Nghiễm tung lên trên mạng. Chỉ là hiện tại đối diện với Lục Bạch trước mặt, đoạn thuyết minh này so với những gì bọn họ nghe được lúc trước càng thêm chân thật hơn.

Những tiếng kêu la thảm thiết, từng tiếng gào tuyệt vọng, những lời van nài xin tha, cùng với bộ dạng bị tra tấn đến không ra hình người của Lục Bạch, gắt gao khắc vào trong đầu người xem. Làm cho bọn họ không tự chủ được cùng sợ hãi, cùng sụp đổ với Lục Bạch.

[ Tôi không chịu nổi nữa rồi, kịch bản này ngược quá. ]

[ Một hơi nghẹn ở ngay cổ, tôi chịu không nổi mất. Đây là cuộc sống địa ngục gì chứ? ]

[ Vậy người đàn ông kia hôm nay có trở về không? Đừng trở về mà! Không được về! Nếu tôi đang ở hiện trường, nhất định tôi sẽ xông lên sân khấu cứu lấy cậu ấy rồi đem giấu đi! ]

Mà ở hiện trường, tất cả mọi người thật ra đều muốn làm như vậy.

Nhưng lúc này, Lục Bạch lại giống như đã hạ quyết tâm, đưa mảnh thủy tinh tới vị trí cổ tay.

Cậu thật sự muốn chết. Thừa dịp tên đàn ông kia không trở về, cậu kết thúc sinh mệnh thì cũng sẽ không còn tồn tại giá trị nữa. Cứ chết như vậy, coi như là giải thoát.

"Không được! Đừng!" Quá chân thật, kỹ thuật diễn quá mức chân thật cùng với lời thuyết minh tràn ngập tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng làm trái tim của người xem đều bị nâng cao đến đỉnh điểm.

Rất nhiều người có cảm xúc phong phú đã trực tiếp đỏ con mắt bật khóc, "Đừng mà! Đừng làm chuyện dại dột."

"Chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, em nhìn cửa sổ kia xem, đây là món quà mà ông trời ban cho đó. Người đang bảo em có thể chạy trốn rồi!"

"Đúng đúng đúng, cái tên tội phạm giam cầm ngu xuẩn kia đang ở nơi khác, hắn cũng chưa về, em chỉ cần nghĩ cách cởi bỏ trói buộc là có thể chạy thoát!"

Giờ phút này, nội tâm của vô số người bị Lục Bạch lôi kéo, toàn bộ thính phòng có bao nhiêu người đều nhịn không được đứng lên, nhìn về phía sân khấu thăm dò.

Sống sót! Làm ơn em nhất định hãy sống sót!

Trong lòng mỗi người đều lặp đi lặp lại những lời này. Mà theo tiếng gió gào thét càng lúc càng lớn, sự khẩn trương cùng cấp bách cũng tràn ngập nội tâm mọi người.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now