TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (26)

Zacznij od początku
                                    

Hệ thống nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi Lục Bạch, "Thật ra ở thế giới trước tôi đã luôn muốn hỏi."

"Hỏi cái gì?"

"Có phải anh...đã từng trải qua rồi không?" Hệ thống thử nhắc lại, "Khi đó anh nói anh biết cảm giác khi xương sườn bị đâm gãy, thật không phải bởi vì anh tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, mà là vốn dĩ anh từng trải qua chuyện như vậy rồi phải không?"

Lục Bạch không nghĩ tới hệ thống sẽ hỏi như vậy, chỉ dùng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng trêu chọc nói, "Cậu đoán xem?"

"..." Hệ thống bị ba chữ này chọc tức, nhưng lại không có cách nào để truy hỏi, chỉ có thể im lặng.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng ở trước cửa đại sảnh. Lục Bạch mang khẩu trang và kính râm đi theo người quản lý của Sầm Khê Nghiễm tránh đi vị trí của paparazzi và phóng viên, trực tiếp tiến vào khu ghi hình phát sóng trực tiếp.

Mà lúc này, khoảng cách bắt đầu đến phát sóng trực tiếp chỉ còn lại có chưa đến một giờ.

"Phòng trang điểm của cậu ở tầng cao nhất. Xung quanh không có những người khác quấy rầy, chuyên viên trang điểm đều là người một nhà trong đoàn đội. Thời điểm diễn tập lần trước cậu đã gặp qua rồi, cái gì cũng đều không cần phải xen vào, buổi tối cố gắng thật tốt là được!"

Lục Bạch gật đầu.

Người quản lý đưa cậu đến thang máy, nhìn thang máy đi lên, sau đó mới quay đầu đi tìm Sầm Khê Nghiễm.

Sầm Khê Nghiễm lúc này đang cùng người phụ trách khống chế điều tiết, chủ yếu là về vấn đề ánh sáng. Ngoài dự đoán chính là, Phó Chiêu vậy mà cũng ở đây. Hai người họ thậm chí còn xảy ra một chút xung đột.

"Anh là vì tốt cho cậu ấy! Lúc diễn tập em cũng nhìn thấy rồi đó, không có lời thoại chỉ là một đoạn kịch câm mà cảm xúc của cậu ấy đã rất bất ổn, sau đó cần thời gian rất lâu mới có thể ra diễn tiếp."

"Nếu ánh sáng trong thính phòng quá rõ ràng, anh sợ cậu ấy sẽ trực tiếp té xỉu trên sân khấu."

"Lục Bạch sẽ không!" Phó Chiêu khó có lúc cứng đầu, "Anh, em nghĩ rằng anh nên đi hỏi ý kiến của em ấy một chút. Đây là cơ hội của Lục Bạch, anh muốn che chở em ấy, em hiểu. Em cũng muốn như vậy. Nhưng mà căn bản em ấy không cần."

"Cái mạng mới là quan trọng nhất! Ngộ nhỡ mất khống chế..."

"Anh, không phải bây giờ anh mới là người mất khống chế sao? Rốt cuộc là em ấy diễn không được, hay là tới tận lúc này anh vẫn không thể thoát ra khỏi cảm xúc sau khi nhìn thấy em ấy diễn?"

Phó Chiêu hơi tăng lớn âm lượng, "Không thể chống cự lại sự sợ hãi, cuối cùng mờ nhạt trong biển người chính là đứa bé trong phim điện ảnh kia, không phải là Lục Bạch!"

"Nếu em ấy thiếu đi một phần dũng khí, thiếu đi một phần chấp nhất, thì hiện tại em ấy sẽ không đứng ở chỗ này!"

Sầm Khê Nghiễm ngay lập tức im lặng. Hắn nhìn chằm chằm Phó Chiêu, giống như muốn xác nhận cái gì đó. Thẳng đến thật lâu sau, hắn mới thở ra một hơi, "Được, hai người các em đều tàn nhẫn, uổng cho anh làm kẻ nhỏ nhen. Thích làm gì thì làm đi."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz