TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (21)

Start from the beginning
                                    

Ngay sau đó, bốn năm từ khi Lục Bạch 16 tuổi đến 20 tuổi, mỗi một ngày của cậu đều ở trong tầng hầm nhà chính Từ gia, chịu đựng những ngược đãi không dành cho con người. Làm bạn với cậu, chỉ còn lại 19 thiếu niên kêu la thảm thiết.

Lục Bạch vẫn nhớ rõ ràng, trong đó có một người bởi vì giọng nói không có cách nào giống được với giọng nói của Dịch Văn Trác, nên trực tiếp bị Từ Duệ thắt cổ đến chết.

Sau đó, người càng ngày càng ít đi. Mỗi một lần có thiếu niên kiểm tra không đủ tiêu chuẩn thì sẽ bị lôi đi, sống chết không rõ.

Thẳng đến khi chỉ còn lại một mình Lục Bạch, trở thành thế thân hoàn mỹ nhất trong mắt Từ Duệ.

Những ký ức đó đối với Lục Bạch mà nói, mỗi một lần nhớ lại đều làm cậu thống khổ vô cùng. Nhưng Lục Bạch biết, oan có đầu, nợ có chủ. Người hại bọn họ, nhất định phải nhận sự trừng phạt thích đáng.

Một mình cậu có lẽ chỉ có thể phán cho Từ Duệ tội danh giam cầm người phi pháp. Nhưng nếu liên quan đến mạng người, Từ Duệ chắc chắn sẽ chết vì những cái nghiệt mà hắn tự tạo ra.

Ổn định lại tâm trạng, Lục Bạch mỉm cười tạm biệt Phó Chiêu.

Lần này hai người kết thúc cuộc nói chuyện thì thật sự tách ra. Chỉ có điều người rời đi trước lại là Lục Bạch.

Phó Chiêu xem lại mấy lần tư liệu trong tay, càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình.

Mười chín thiếu niên này, hơn phân nửa cũng giống như Lục Bạch, đều là những người đã từng bị Từ Duệ hại. Chỉ là cuối cùng Lục Bạch chịu được hết sự tra tấn của Từ Duệ, thoát ra đầu tiên. Còn những đứa trẻ kia...

Nghĩ vậy, tâm trạng của Phó Chiêu khó có lúc trở nên trầm trọng. Ở trong nháy mắt vừa rồi, thậm chí anh còn có loại xúc động muốn ôm chặt lấy Lục Bạch.

Bởi vì anh cảm thấy, Lục Bạch dường như muốn khóc.

Nhưng dù sao anh cũng không có tư cách gì, cũng chỉ là một đối tượng hợp tác mà thôi, không thể vô cớ làm ra hành động thân mật như vậy được.

Nghĩ như vậy, Phó Chiêu ổn định lại tâm trạng. Sau khi rời khỏi phòng thì chạy về Phó gia.

Một đường im lặng không nói chuyện, thời điểm Phó Chiêu về nhà, vừa lúc Sầm Khê Nghiễm cũng đang ở đó. Nhưng tâm trạng của hắn rõ ràng không được tốt, đang gọi điện thoại mà còn nổi giận đùng đùng.

"Không được! Mấy người tìm tới đều là thứ đồ chơi gì vậy hả? Diễn viên! Tôi muốn diễn viên! Không biết diễn xuất thì tất cả đều cút xéo cho tôi!"

Sầm Khê Nghiễm thẳng tay ném vỡ điện thoại, quay đầu thấy Phó Chiêu đang đi vào, hơi khựng lại một chút, khẽ ho một tiếng có lệ.

"Không được thuận lợi?" Phó Chiêu ngồi xuống đối diện hắn.

"Ừ. Giới giải trí bây giờ rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh muốn tìm một người mới, có nhan sắc, trên dưới 25 tuổi để đóng vai hotboy giới thời trang, vậy mà tìm không được!"

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now