TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (18)

Start from the beginning
                                    

"Anh còn nhớ rõ chứ? Năm đó nghệ sĩ dưới tay anh có bao nhiêu người bị anh dẫn mối bán ra ngoài? Bao gồm cả hiện tại, idol trong tay anh đại đa số đều đã được định giá rõ ràng."

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

"Ma cô nổi tiếng nhất của giới giải trí. Nếu tôi không đoán sai, việc Dịch Văn Trác lui vòng có phải cũng có công lao của anh hay không?"

(*) Ma cô: Kẻ sống bằng nghề đi dẫn gái điếm cho khách làng chơi, trong xã hội cũ.

"Đừng nói hươu nói vượn!" Cảnh giác lùi lại một bước, người quản lý trở nên chột dạ. Bởi vì giữa gã và Dịch Văn Trác có một bí mật. Nhưng bí mật này cách nhiều năm như vậy, sớm đã chôn chặt ở trong lòng, tại sao Lục Bạch lại biết rõ ràng?

Lục Bạch cười nhẹ, "Nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm."

Người quản lý nhịn không được uy hiếp, "Cậu cũng chỉ là suy đoán! Không có chứng cứ!"

"Vậy anh chột dạ cái gì?" Lục Bạch nhìn người quản lý trước mặt với vẻ đương nhiên, "Là sợ hãi tôi sẽ trả thù sao?"

"Cậu nói đùa cái gì vậy?" Người quản lý bật cười một tiếng. Dù sao Lục Bạch nắm trong tay cũng chỉ là một ít chuyện vặt. Còn về những tin tức thật sự có thể làm dao động căn cơ, nếu Lục Bạch thật sự dám thả ra thì chính là không muốn sống nữa.

Lục Bạch lại dán vào lỗ tai gã nói nhỏ một câu, "Tôi không có nói đùa. Anh nói xem, nếu Từ Duệ biết được bí mật nhỏ giữa anh và Dịch Văn Trác, hắn có lập tức phát điên luôn không?"

"Đến lúc đó, anh còn có đường sống sao?"

"Cậu dám!" Cả người của quản lý đều phát run. Gã gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Bạch, muốn nhìn rõ xem Lục Bạch chỉ là suy đoán hay đã có được chứng cứ khống chế.

Nhưng mà Lục Bạch chỉ nói với gã một câu, "Xem Weibo nha!". Sau đó liền rời đi.

Trong lòng người quản lý lộp độp một tiếng, vừa định đuổi theo cậu thì điện thoại đột nhiên vang lên. Là cuộc gọi của phòng quan hệ công chúng.

"Sao?" Người quản lý vừa mới bắt máy, bên kia đã truyền đến liên tiếp tiếng mắng chửi.

[ Mẹ nó, cậu điên rồi hay sao lại đi kích thích Lục Bạch hả? ]

"Tôi không có..."

Nhưng người bên kia căn bản không nghe gã giải thích, nói thẳng: [ Tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, hiện tại lập tức khống chế chuyện này đi! Bằng không đến thần tiên cũng không thể nào cứu được cậu đâu! ]

Người quản lý nhanh chóng cúp điện thoại, cuống quýt mở Weibo ra. Phát hiện hot search đứng đầu đã không còn là gièm pha của Cốc Minh Khôn và Bình Hưởng nữa, mà là một văn kiện. Bên trong viết kín những tư liệu đen của các nghệ sĩ, thần tượng mà Hoàn Vũ sở hữu trong suốt sáu năm qua.

Lục Bạch: [ Để xứng với cái danh 'Chủ ruộng dưa', tôi nhất định sẽ nỗ lực đút no mỗi một con chồn ăn dưa ngoài ruộng. ]

Lục Bạch dùng thời gian cả đêm của mình sửa sang lại các tư liệu rồi đẩy toàn bộ lên Weibo.

Phân loại ra có ba phần, người dùng quy tắc ngầm với kim chủ, người giở trò bịp bợm, người vi phạm pháp luật.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now