TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (15)

Depuis le début
                                    

Thật ra Phó Chiêu cũng không để ý quản chuyện người khác lúc nhàn rỗi. Khó có duyên gặp Lục Bạch hợp mắt, lại thật sự thê thảm, nếu Lục Bạch mở miệng xin giúp đỡ thì anh có thể hỗ trợ một chút. Nhưng làm giao dịch thì không giống. Anh đầu tiên là người Phó gia, tiếp theo mới là Phó Chiêu.

Nếu Lục Bạch muốn cùng Phó gia hợp tác, nhất định phải lấy ra được con át chủ bài của mình.

Lục Bạch: "Tôi hiểu ý của anh, cho nên tôi có thể cùng anh làm một hiệp định đánh cược."

Đây là thủ đoạn góp vốn thường thấy nhất trong giới. Nói đơn giản, chính là đối với tương lai không xác định được tình huống tiến hành một loại ước định. Nếu ước định đạt thành, là một cái kết quả. Nếu ước định không hoàn thành được, chính là một cái kết quả khác. Thực hiển nhiên, cái kết quả khác kia khẳng định không phải là nội dung gì quá tốt.

Bởi vậy, đối với một bên yếu hơn trong giao dịch mà nói, một khi đi đến bước này, đối mặt nhất định là một vụ đánh cược xa hoa.

Mà Lục Bạch làm giao dịch lớn như vậy, từ lúc bắt đầu đề nghị vụ giao dịch đã vẫn luôn là đi trên dây thép giữa trời cao. Cậu to gan lớn mật, cho dù cùng đường cũng muốn nắm bắt lấy cơ hội. Trước mắt nếu cùng ngồi trên bàn đàm phán với Phó Chiêu, tất nhiên khí thế cũng không thể yếu hơn.

"Tôi có thể bảo đảm, phòng làm việc của tôi trong vòng hai năm sẽ thu được lợi nhuận ba trăm triệu." Một câu này của Lục Bạch, nói cực kỳ tự tin.

"Phải không?" Phó Chiêu lại bình tĩnh hỏi lại, "Nhưng cái này cũng chỉ là một tờ ngân phiếu khống."

"Lục Bạch, làm ăn không phải nói đùa. Hai năm ba trăm triệu, dù tính cậu đang ở thời kỳ cực thịnh cũng không đạt được con số này." Phó Chiệu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lục Bạch, "Cậu biết rõ, những lời này không thể đả động được tôi."

Phó Chiêu có chút thất vọng, anh còn tưởng rằng Lục Bạch sẽ mang tới cho anh niềm vui sướng lớn hơn nữa.

Nhưng mà giây tiếp theo, Lục Bạch đột nhiên tiến lại gần sát Phó Chiêu, ở bên tai anh nói thầm thì một câu.

"Còn một chuyện thú vị hơn nữa."

"Phó Chiêu, tôi biết Từ Duệ có một bí mật. Đỗ Ân, ngoài mặt là đối thủ một mất một còn của Từ Duệ, nhưng trên thực tế, Đỗ Ân là tâm phúc của hắn ta."

"Làm sao cậu biết được?"

"Từ Duệ là doanh nhân mới lập nghiệp, rễ của hắn cắm chưa sâu, cho nên phải tạo ra ba phe thành thế chân vạc, muốn chậm rãi củng cố thế lực đến khi có thể một nhà độc đại. Tôi cho rằng, chỉ bằng tin tức này đã đáng giá để anh vì tôi mà bỏ tiền."

Phó Chiêu trầm mặc, "Cậu có chứng cứ không?"

Lục Bạch, "Không có, nhưng anh có thể tự mình điều tra mà nhỉ? Ở thời điểm này tôi không cần phải lừa anh."

"Hơn nữa..." Lục Bạch thả ra mồi câu lớn hơn, "Giống như lời tôi nói lúc nãy, tôi có thể tạo cho anh một cơ hội cắm rễ ở trong giới giải trí."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyOù les histoires vivent. Découvrez maintenant