Chương 18: Đừng đi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ân Như Ly nâng tay phải lên, do dự một lát, cuối cùng vẫn là đưa đến trước mặt Mạc Vân Sam, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên má nàng.

"Cậu không thích tôi gặp anh ta?" Ân Như Ly nhẹ giọng hỏi.

"Cậu vì sao lại muốn ăn heo sữa nướng? Anh ta là Nhị sư đệ của cậu a!" Suy nghĩ của Mạc Vân Sam lại nhảy đến một hồi Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân vừa rồi.

Ân Như Ly ảo não, bản thân không nên hỏi cái loại vấn đề dư thừa này.

"Cậu đừng cùng nam nhân đêm khuya gặp mặt có được không? Mình nhìn thấy trong lòng sẽ rất khó chịu.....Vừa đau vừa nhức...Sẽ chết mất......" Mạc Vân Sam nhắm mắt lại, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Ân Như Ly vẫn không nhịn xuống được, lại hỏi: "Cậu rất để ý sao?"

Mạc Vân Sam từ trên sô pha nhảy dựng lên: "Anh ta lớn lên xấu như vậy! Cậu muốn tìm cũng phải tìm một người đẹp nha! Mình không đáng ở trong lòng cậu lưu lại dấu vết sao? Cậu hẳn là nên lấy mình làm tiêu chuẩn, không thể tìm người so với mình kém hơn được!" Trên thế gian này thật đúng là không có vài người.

Ân Như Ly che lại cái cằm lúc nãy bị Mạc Vân Sam nhảy dựng lên đụng trúng, thầm mắng bản thân không biết cách xa một chút.

Mạc Vân Sam bước chân xoắn ốc vòng qua người Ân Như Ly, thất tha thất thểu đi về hướng phòng tập thể hình: "Hồ ly tinh, hôm nay chúng ta thử 108 tư thế ở phòng thể hình thế nào?"

Ân Như Ly ở phía sau cầm lấy bình hoa trên bàn hướng về phía cái gáy của Mạc Vân Sam khoa tay múa chân.

Sẽ chảy máu, thôi vậy.

Mạc Vân Sam đỡ khung cửa đi vào phòng tập thể hình, ngã xuống sàn nhà lót xốp, như một con cá chạch trượt về phía trước.

"Hồ ly tinh, mau tới a, tới chơi trò mà cậu thích nhất!"

Cho dù ai cũng không có khả năng nghĩ đến, người mới trước đó là Mạc ảnh hậu mê người, sau khi say rượu sẽ thành cái bộ dáng này đây.

Ân Như Ly hít sâu, từ bỏ hành động, chỉ dựa vào trên khung cửa chờ cho cái người chơi rượu đến điên kia khi nào bản thân không còn thể lực nữa thì tự động tắt lửa.

"Cậu không có ở chỗ của mình cùng người khác chơi trò chơi đó chứ?" Ánh mắt Mạc Vân Sam đột nhiên sắc bén, "Cái mũi của mình rất thính đó!"

Ân Như Ly nhìn nàng, làm như ghét bỏ dời đi tầm mắt, một chữ cũng không nói chỉ đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng điêu khắc không có cảm tình.

"Ai nha!" Mạc Vân Sam phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đáng thương lại bất lực, "Rơi ra hết rồi!"

Trong tay của nàng là một cái thùng, mấy quả bóng ở bên trong không còn lại gì, tứ tán mà lăn trên mặt đất.

Biểu tình của Ân Như Ly rốt cuộc cũng biến hóa, hình như là kinh hoảng.

Mạc Vân Sam ngồi xổm xuống, cầm lấy một quả bóng lên, chỉ vào chữ ở mặt trên thì thầm: "T......T......o.......n......y.......Tony!"

Ân Như Ly đi tới vài bước, lạnh lùng nói: "Nhanh đi ngủ!"

Mạc Vân Sam ngưỡng mặt, một đôi con ngươi thuần tịnh: "Tony là tên thợ làm tóc của cậu sao?"

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ