1. A normal day

935 88 3
                                    

Bên ngoài tiết trời mát mẻ, tuyết đã tan trên các đường phố New York, mặt trời đã dần ló dạng khỏi những đám mây, chiếu những tia nắng vàng len lỏi vào một căn hộ nhỏ ở Queens.

"Peter 1, Peter 3, lết cái mông đó rời khỏi giường đi, sắp bảy giờ rồi đấy!" Peter 2 gõ vào từng cánh cửa gỗ, kêu hai đứa em vẫn đang say ngủ trong đống chăn ấm áp.

"Cho em thêm vài phút nữa thôi." Peter 1 lười nhác nói vọng ra.

"Lẹ lên, không thì khỏi ăn sáng." Peter 2 nói nhanh một câu rồi đi vào bếp, trứng chiên bị khét một chút, nhưng trông vẫn ăn được, nên anh trút hết vào dĩa bánh mì của hai đứa em.

Peter 3 cao ráo sửa soạn xong trước, bắt đầu chén bữa sáng của mình, có vẻ không để tâm lắm trứng mình đang ăn ngon hay dở. Peter 2 nhíu mày, đi tới nhà tắm thì Peter 1 vẫn đang mơ màng đánh răng. Nên anh đập nhẹ vào cửa làm cậu nhóc giật mình, buông một câu rồi rời đi: "Cho chú em một phút nữa!"

Nhóc không kịp nói lời nào, trong vòng một phút đã đánh răng, thay đồ cực kỳ tốc độ, lúc ăn miếng trứng, Peter 1 nhăn mặt: "Sao mặn thế?"

Peter 2 làm lơ như không nghe thấy gì.

Bây giờ Peter 2 đã đi làm, còn Peter 1 và Peter 3 đang học đại học ở trường Columbia. Nên hằng ngày anh có nhiệm vụ chở hai đứa nhỏ đi học... bằng một chiếc xe máy cà tàng cũ rích lượm được ở đâu đó. Hai đứa em từng hỏi anh đã đi làm rồi sao không lấy tiền lương mua xe hơi, thì Peter 2 chỉ bảo: "Để dành trả tiền nước, tiền điện, tiền nhà, tiền ăn, tiền học, tiền mua bông băng thuốc đỏ cho cả đám." Đương nhiên nghe thế thì ai dám nói nữa.

"Nhanh lên nào." Peter 2 dắt xe máy cũ ra, rồ ga rồi đợi.

"Tới đây." Peter 3 chạy ra, đằng sau là Peter 1 đang lúi húi đeo ba lô vào.

"Lên đi." 

Thế là Peter 2 ngồi trước, Peter 3 ngồi tận tít đằng sau, Peter 1 út ít thì ngồi giữa hai anh lớn. Đôi khi Peter 1 tự hỏi, liệu Peter 2 có bơm huyết thanh cho cái xe cà tàng này hay không mà suốt hơn một hai tháng qua chở tận ba người lớn mà vẫn chưa bị hỏng.

"Ê mấy đứa, sao hôm nay xe chạy chậm thế nhỉ?" Peter 2 hỏi.

"Em không biết, bữa giờ toàn là anh xài mà," Peter 3 kêu, "Tụi em không biết gì hết!"

Thế là Peter 2 hướng mắt nhìn về hai phía bánh xe, trông như bị nổ lốp. Nhưng vì chỉ để mắt đến phía dưới bánh xe nên...

"ANDREW!!!" Peter 1 hét lên, "ĐỂ MẮT NHÌN ĐẰNG TRƯỚC KÌA!!!"

"CÁI GÌ???" Peter 2 giật mình thắng gấp làm hai ông em đằng sau la oai oái.

"Ủa anh tưởng tên ổng đặt là Tobey." Peter 3 vuốt ngực, "Mà em cũng không cần nhắc ổng làm chi, lát nữa giác quan của ổng cũng tự báo thôi."

"Ừ nhỉ, em quên mất." Peter 1 nói. "Mà đâu, ổng tự đặt là Andrew mà."

"TOM, ANDREW, IM LẶNG BƯỚC XUỐNG XE." Peter 2 nhắc, sẵn tiện tắt máy xe, kêu hai thằng em đang cãi nhau 'biệt danh giả' mà họ đã tự đặt cho nhau, phải bước xuống lề đường, "Lốp xe bị hư rồi, chắc anh phải mang đi sửa."

"Có cần tụi em phụ không?"

"Khỏi, hai đứa đi học trước đi." Peter 2 xua tay, "Anh giải quyết được."

Nhưng trời luôn phụ lòng người tốt, lúc Peter 2 mang xe máy đến thì bị người ta phũ phàng bảo: "Xe này của anh cũ quá rồi, không chỉ lốp bị hư không đâu, mà bên trong phụ tùng cũng muốn hỏng luôn rồi. Tôi khuyên anh nên mua xe mới đi, xe này có sửa cũng chẳng bền, với lại bây giờ hiếm ai còn đi xe máy giống anh lắm."

Thế là tới chiều, Peter 1 và Peter 3 tan học, cùng nhau đứng đợi anh cả dưới bóng cây, tay cầm bịch bánh burger nóng hổi. Nhưng lúc Peter 2 đến, thì chẳng có cái xe máy cũ quen thuộc, mà là một chiếc xe bán tải nhỏ, anh cả của hai người đang ngồi đằng sau, anh dựa vào thành xe, vẫy tay chào.

"Hôm nay thế nào rồi?"

"Cũng ổn... mà cái gì đây?" Peter 3 thắc mắc.

"Xe máy hư rồi... ờ... nên anh đành phải đi ké xe bác Kravinoff này vài bữa." Peter 2 cười nhẹ. Peter 1 và Peter 3 thân thiện vẫy tay chào bác Kravinoff xa lạ đằng trước rồi leo lên ngồi cùng. Và ba anh em ngồi lắc lư trên xe vừa ăn burger vừa ngắm cảnh đường phố Queens vào lúc xế chiều.

Chợt lát sau, cả ba người đều khựng lại, cùng nhìn về một hướng. Họ trao đổi ánh mắt cho nhau, rồi Peter 2 nói với ra đằng trước, "Ờm... bác Kravinoff... dừng lại ở đây để chúng tôi tự đi về được rồi ạ."

"Ừ, vậy thôi, về cẩn thận đấy."

"Cảm ơn bác Kravinoff."

Họ cùng nhau chạy về phía hoàng hôn đỏ rực, không hẹn mà cùng nhau bắn tơ đu khắp thành phố trong bộ đồ Spider Man, làm những công việc thường ngày của những chàng trai Spider Man hàng xóm thân thiện, bảo vệ người dân.

Spider Men | Magic numberWhere stories live. Discover now