Chương 4: Đãi ngộ được tốt lên

Start from the beginning
                                    

  Hạnh phúc tới quá đột ngột, Chu Châu Anh trong lòng cũng hoài nghi có phải đây là buổi tối cuối cùng không.

  Nhưng bụng nàng đánh trống đã lâu, chẳng sợ bị hạ độc, nàng cũng muốn làm cái ma quỷ no!

  Nàng vui sướng mà bắt đầu ăn, còn không chú ý lễ nghi trên bàn ăn mà nói chuyện: "Cá quế chiên xù, thịt kho tàu, cơm chiên, vừa lúc là đồ ăn Hoài Dương mà ta thích ăn a! Mạch Sơn phái các ngươi tọa lạc ở Trung Nguyên, làm sao còn có thể ăn đồ ăn Hoài Dương a?"

  Tiêu Tâm Nguyệt ánh mắt mạc danh thâm thúy nhìn qua, phảng phất muốn hỏi nàng muốn chơi trò gì đây.

  Tiêu Tâm Nguyệt cái gì cũng chưa hỏi, chỉ nói: "Ta là người Giang Đô."

   Chu Châu Anh bừng tỉnh đại ngộ: "A, đúng đúng đúng, ta quên."

  Thật sự là, nàng cái gì cũng không biết. Nàng không biết vì cái gì Mạch Sơn phái muốn thỉnh đầu bếp Hoài Dương, nàng cũng không biết nữ chủ là người Giang Đô! Rốt cuộc Mạnh Nho Nhỏ sẽ không nhàm chán mà ở vòng bằng hữu nói quê quán nữ chủ.

  Tiêu Tâm Nguyệt thoạt nhìn là không muốn phản ứng nàng, nàng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh ăn cơm.

  Ăn lửng dạ, nàng mới hỏi: "Thánh Nữ tỷ tỷ không ăn sao?"

  Tiêu Tâm Nguyệt tựa hồ đã nhẫn nại tới cực điểm: "Ngươi a, đây là cách gọi âm dương quá khí gì?"

  Chu Châu Anh thầm nghĩ, nàng mới 18 tuổi, nữ chủ lúc này cũng là 20 hay là 21 tuổi gì gì đó, bởi vì nàng nhớ rõ Mạnh Nho Nhỏ từng nói qua, khi nam nữ chủ diệt Ma giáo, đại thù báo xong hai người lúc sau cũng định ra ngày thành thân. Về tình về lý, chính mình gọi nàng tỷ tỷ, cũng không sai nha!

   Chờ đã! Bây giờ Ma giáo đã bị diệt, đó có phải là minh chứng, nam nữ chủ sắp tu thành chính quả?

  Nam nữ chủ đại hôn, khẳng định đại gia bốn phía sẽ đến Mạch Sơn phái góp vui, như vậy thủ vệ bên này sẽ lơ là cảnh giác, nàng có thể nhân cơ hội này vượt ngục chạy trốn không?!

  Chu Châu Anh kích động: "Vạy ta đây gọi ngươi là gì? Thánh Nữ?"

  Tiêu Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng có cổ khí nghẹn, khó chịu đến cực điểm. Nàng đáp: "Tùy tiện."

  "Ta đây vẫn nên gọi ngươi là Thánh Nữ tỷ tỷ đi, so "tùy tiện" thì dễ nghe hơn."

   Tiêu Tâm Nguyệt: "..............."

  Nàng nhắm mắt thở hắt ra một hơi, một lát sau lạnh lùng mà hạ giọng trục khách: "Ăn xong rồi thì đi về."

  Chu Châu Anh thầm nghĩ, tuy đại lao sắp xếp một người một phòng hoàn cảnh cũng không tồi, nhưng thiếu duy nhất chính là lò sưởi ấm, nàng lần này bị bắt đi có chút vội, cũng chưa kịp mang theo vài bộ y phục, sợ là sớm hay muộn cũng sẽ chết cóng trong nhà lao. Nơi này là phòng của nữ chủ, có than đá thiên nhiên sưởi ấm, nàng có thể cọ một chút lò sưởi ấm không!

  Nàng giảm tốc độ ăn uống lại, động tác ít nhiều có chút làm ra vẻ.

  Tiêu Tâm Nguyệt thấy thế, liền hỏi: "Ngươi không muốn trở về?"

[ BHTT ] [ EDIT ] Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Liền ĐenWhere stories live. Discover now