Người hạ lưu cô đã gặp không ít, nhưng cũng chưa bao giờ gặp ai háo sắc như vậy.

Dung Ân nắm chặt hai tay, mỗi lần nhận tiền boa của khách hàng cô đều buộc mình phải mỉm cười, không được bài xích, không được tủi thân, cô nói với chính mình, cơm còn không có mà ăn, cho dù trong lòng có chua xót, vẫn phải nhịn xuống, tiền, không có gì là không tốt.

Cô thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại càng nghẹn ngào.

Nam Dạ Tước đứng dậy đi ra ngoài, Dung Ân nhìn theo bóng dáng anh, cảm thán, đúng là người đẹp vì lụa.

Trở lại phòng nghỉ, Dung Ân thu dọn một chút rồi thay quần áo ra về, nghĩ đến chuyện ngày mai có thể đi làm, tâm trạng không tốt của cô cũng khá lên rất nhiều.

Về đến nhà, cô lấy tiền bỏ vào tủ, chỉ trong hai ngày, số tiền boa cô nhận được đã bằng một năm tiền lương. Trên đời này, chỉ có những người không bao giờ phải lo lắng vì tiền, mới có thể bỏ ra hai trăm vạn, để mua lần đầu tiên của một cô gái.

Mới sáng sớm, Dung Ân đã xách túi chạy ra ngoài bắt xe bus.

Cô buộc tóc lên, ăn mặc giản dị, quần bò áo khoác mỏng, khuôn mặt vô cùng sáng lạng, không có nét xinh đẹp quyến rũ của ban đêm, thay vào đó là sự trẻ trung năng động.

Hiện nay, những người đi làm đa số đều sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Dung Ân cũng vậy, cô dựa vào địa chỉ trên danh thiếp, cuối cùng trước chín giờ sáng cũng tìm được đến nơi.

Đây là một văn phòng nhỏ, rộng khoảng hai mươi mấy mét vuông, bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ có mấy cái bàn và máy vi tính. Thẩm Mặc ở gần cửa, cô ấy đang ngồi trước máy vi tính gõ điên cuồng, miệng vẫn còn ngậm một túi sữa.

Nhìn thấy Dung Ân, cô ấy dừng tay lại, chào đón: "Bạn đến rồi, nhanh lại đây để mình giới thiệu. Đây là Dung Ân, đồng nghiệp mới của chúng ta."

Một người ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên: "Xin chào, tôi là Tô Luân."

Trong văn phòng tính cả Dung Ân cũng chỉ có ba người.

"Dung Ân, bạn ngồi xuống đây đi." Thẩm Mặc kéo ghế bên cạnh cô ra nói: "Còn có ba người nữa nhưng đang đi ra ngoài công tác."

"Ừm." Dung Ân mở tài liệu trên bàn ra xem, cô bắt đầu làm quen với công việc.

Ưu điểm của công ty nhỏ chính là ít nhân viên, như vậy sẽ không có nhiều rắc rối.

Dung Ân nắm bắt công việc rất nhanh, khi còn học đại học, cô đã từng gửi tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế của thành phố và nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Buổi trưa gọi cơm ở ngoài, sau đó mấy người ngồi ăn với nhau, lúc này mới được nghỉ ngơi một chút.

"Ôi mệt quá!" Thẩm Mặc vừa đấm lưng vừa kêu lên, khuôn mặt cũng làm ra vẻ nhăn nhó rất khổ sở.

"Mới có một chút mà đã kêu như vậy, vậy mà bảo muốn xây dựng sự nghiệp." Tô Luân ở bên cạnh trêu chọc, thực ra anh ta cũng mệt muốn chết.

"Ôi, tôi làm sao biết làm việc lại vất vả như vậy?" Thẩm Mặc vội vàng ăn mấy miếng cơm: "Không biết bọn họ có lấy được hồ sơ dự thầu không nữa."

Ám DụcWhere stories live. Discover now