Chương 2: Giáo chủ ủy khuất

Start from the beginning
                                    

Tổn thọ a, đem ta, a không, đem nguyên chủ một đao chém thành hai nửa nam chủ tới rồi a!

Chu Châu Anh đã cảm giác được linh hồn của mình đang run rẩy.

Hy vọng lát nữa nam chủ xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn một chút, đừng để nàng chịu nhiều tra tấn, nàng sợ nhất là đau.

Trác Tử Đan đi tới bên người Tiêu Tâm Nguyệt, hắn tùy ý kéo xuống một nửa màn che, cẩn thận chà lau máu dính trên bội kiếm.

"Người bên ngoài đều đã giải quyết, chỉ còn mình nàng ta." Trác Tử Đan nói.

Tiêu Tâm Nguyệt thu hồi ánh mắt, đá một cái vào hắc y nam tử đang giả chết: "Chỗ này còn một người."

Hắc y nam tử thấy không thể giấu diếm được nàng, lập tức nhảy dựng lên kèm theo một chưởng vỗ ra. Tiêu Tâm Nguyệt đôi mắt không chớp, giơ tay chém xuống, trực tiếp chấm dứt hắn.

Huyết dịch phun đầy lên bạch y của nàng, huyết tích vựng khai, giống hoa mai cùng băng tuyết trộn lẫn.

Tiêu Tâm Nguyệt ngước mắt nhìn Chu Châu Anh, lạnh lùng nói: "Thật không hổ là giáo chủ, nhân tài kiệt xuất tà đạo. Địa bàn không còn, thủ hạ thương vong thảm trọng, mà ngay cả mày cũng không nhăn lại, chúng ta giết tới trước mặt, ngươi cũng vững như núi Thái Sơn."

Chu Châu Anh: A, thanh âm của nữ chủ hảo dễ nghe, lỗ tai muốn mang thai rồi......... Đáng tiếc đây là bùa đòi mạng.

Lúc này, Trác Tử Đan nhìn bốn phía, nói: "Nghe đồn điện này ngày xưa có một cái chảo, dùng để tra tấn nhân sĩ chính đạo khi rơi vào tay Ma giáo. Còn có hai phòng mười tám kiện hình cụ, nói là muốn cho người ta nếm thử tư vị mười tám tầng địa ngục. Hôm nay tại sao lại không thấy những dụng cụ đó? Chẳng lẽ ngươi sớm đã đoán được sẽ có ngày này, sợ bị dùng trên ngươi mình, nên đã sớm thủ tiêu?"

Chu Châu Anh trong lòng mắng: Ngươi câm mồm a, bộ ngươi không nghe không nên tin vào lời đồn sao? Thân là nam chủ còn bịa đặt tin đồn, thân là nam chủ thì phải có hình tượng chứ?

Chu Châu Anh từ đầu tới cuối không nói lời nào, vô luận là Tiêu Tâm Nguyệt hay là Trác Tử Đan giống như là ngươi hát ta xướng cũng không nói gì, không khí từng chút kết băng.

Trác Tử Đan đại khái chịu không nổi cảm giác tẻ ngắt này, quay đầu hỏi Tiêu Tâm Nguyệt: "Nàng võ công không thấp, có cần ta giúp ngươi đem nàng bắt lại không?"

Tiêu Tâm Nguyệt lắc đầu, nhắc chân đi lên bậc thang.

Nàng thoạt nhìn bình tĩnh, tự tin lại cường đại.

Chu Châu Anh thấy nàng mũi kiếm nhỏ giọt huyết, một giọt, lại một giọt, phảng phất như bùa đòi mạng đánh vào trong lòng. Trái tim "Bùm bùm" nhảy loạn, phản phất muốn từ cổ họng nhảy ra.

Nàng sợ hãi nhắm mắt lại.

A, muốn chết muốn chết, bây giờ quỳ xuống ôm đùi kêu "Nãi nãi" còn kịp không?

Tiếng bước chân ngày càng gần, Chu Châu Anh khẩn trương mà nuốt ngụm nước bọt.

Đột nhiên, mùi máu tươi bao lấy chớp mũi, sau đó chui vào trong mũi. Thanh âm thanh lãnh hỏi: "Vì sao không mở mắt nhìn ta?" Ngự điệu hời hợt cất cao, "Mở mắt ra, nhìn ta!"

[ BHTT ] [ EDIT ] Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Liền ĐenWhere stories live. Discover now