Có môn phái lớn sợ dạy được một nửa đệ tử liền chạy trốn thường sẽ ký kết khế ước chính thức thụ sư, lấy việc này để giữ gìn quyền lợi của môn phái.Tiểu Cốc vội vàng lắc đầu, "Chưa từng ạ, chỉ có bé gái có tư chất tốt mới có thể bái sư, con chỉ là đứa bị nuôi ba năm mà thôi, trừ cái này ra con cũng không liên quan gì tới Bạch Vũ Lâu cả."Thấy con bé thấp thỏm khẩn trương, lại cẩn thận từng li từng tí nhìn mình, Ngu Sở vươn tay sờ khuôn mặt của con bé."Nếu Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An cứu con, ta là sư phụ thì tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ." Ngu Sở nói, "Nếu con có thể tới được đây đó cũng là duyên phận, đã như thế thì không cần phải đi đâu hết."Sau khi Tiểu Cốc nghe được những lời Ngu Sở vừa nói, trong nháy mắt đó, dường như thân hình nhỏ xinh của cô bé như được dỡ xuống một bọc tay nải lớn, lập tức nhẹ nhõm rất nhiều.Cô bé dịch lại gần Ngu Sở, cẩn thận hỏi, "Con, con cũng có thể gọi ngài là sư tôn sao?""con vẫn chưa bái sư, nhưng mà......" Ngu Sở bất đắc dĩ nói, "Con muốn gọi thì gọi đi."Lúc này cô bé mới mở miệng cười.Ngu Sở nhìn cô bé, không tự chủ được mà duỗi tay chải tóc của nàng, giúp nàng buộc tóc lên rồi nói, "Ta chỉ có một yêu cầu.""Sư tôn người nói đi ạ." Tiểu Cốc lập tức nói."Hãy làm chính con, ở nơi này con không cần phải lấy lòng ai hết.

Nếu không muốn cười thì đừng cười, không muốn nói chuyện thì không cần nói chuyện, chỉ cần sống với cảm xúc chân thực nhất của con là được." Ngu Sở buông tóc cô bé ra ôn hòa nói, "Có thể làm được không?"Cô bé mở to mắt ngẩn ngơ nhìn Ngu Sở, qua vài giây sau mới hít hít mũi thấp giọng nói, "Con...... Con sẽ nỗ lực."Ngu Sở vươn tay muốn sờ tóc nàng, kết quả tay đang vươn tới thì dừng lại."Ta giúp con buộc tóc, bên trong chắc hẳn không có lưỡi dao chứ?" Nàng nói.Tiểu Cốc sửng sốt, ngay sau đó cô bé và Ngu Sở cùng nhau cười.Nàng duỗi tay sờ sờ đầu của mình ngượng ngùng nói, "Về sau khẳng định con sẽ không để dao lên đâu ạ!"Ở bên kia, hai huynh đệ xuống núi mua sắm vẫn đang trên đường trở lại môn phái.Trên đường trở về họ còn thảo luận về việc làm thế nào để sư phụ cho phép Tiểu Cốc ở lại, không nghĩ tới họ xuống núi ngắn ngủi hai canh giờ mà kết quả sự việc đã khác đi.Buổi tối, khi bốn người ngồi bên nhau ăn cơm, Ngu Sở có cảm giác hai đồ đệ nhà minh lén lút nhìn nàng.Nàng buông đũa, ba đứa nhóc ngồi bên cạnh cũng buông đũa cùng nhau.Loại cảm giác này vẫn khiến nàng cảm thấy kỳ diệu, chẳng sợ đã qua 4 – 5 năm đối với việc thu đồ đệ của mình, Ngu Sở vẫn không có cảm giác chân thật.Một kẻ không có quá khứ, không có bạn bè thân thích, một kẻ đạp qua máu tươi khi làm nhiệm vụ luân hồi sống sót bò ra vốn dĩ nên sống cô độc suốt quãng đời còn lại, hiện giờ lại ngồi cùng bọn nhỏ tràn đầy nhựa sống, được chúng tin cậy, cảm giác này kỳ diệu quá.Nếu trước đây tuyệt đối nàng không tin được người như mình cũng sẽ được người khác cho đi tình cảm mà không hề giữ lại.Cảm giác được ba đứa nhìn mình, Ngu Sở tỉnh táo lại, nàng mở miệng nói, "Về sau có sư muội, các con cần quan tâm con bé nhiều hơn."Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An liếc nhìn nhau trong lòng cực kỳ vui vẻ."Thât tốt quá!" Tính cách của Thẩm Hoài An hướng ngoại, mỗi lần cao hứng đều thể hiện ra bên ngoài."Làm sư huynh cần phải có bộ dáng của sư huynh." Ngu Sở tiếp tục nói, "Khi nào lười biếng không chịu đả tọa thì cùng nhau ra bờ suối câu cá một buổi trưa, ta hy vọng trong lòng các con tự biết lấy, làm tấm gương tốt cho sư muội."Tổng cộng có hai sư huynh, những lời này thiếu điều trực tiếp chỉ Thẩm Hoài An mà thôi.Lập tức Thẩm Hoài An héo rũ.Khóe miệng Lục Ngôn Khanh nhếch lên vụng trộm cười.

Ánh mắt tò mò của Tiểu Cốc nhìn tới nhìn lui làm Thẩm Hoài An không xuống đài được đành dùng đầu gối đang đặt dưới bàn huých đầu gối của Lục Ngôn Khanh.Lúc này Lục Ngôn Khanh mới điều chỉnh sắc mặt mở miệng nói, "Sư tôn, Tiểu Cốc sẽ sinh hoạt ở đâu ạ? Một mình muội ấy ở viện dành cho nữ đệ tử con lại lo muội ấy sẽ sợ hãi.

Nhưng ở cùng chúng con lại cần tránh hiểu lầm, không quá thích hợp cho lắm."Ngu Sở liếc nhìn Cốc Thu Vũ."Tiểu Cốc, con sợ tối không?"Tiểu Cốc chớp mắt, vẻ mặt vô tội đáng thương gật đầu."Vậy trước hết con ở sau núi cùng ta đi." Ngu Sở nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, "Chờ đến khi con lớn hơn thì tự ở riêng.""Cảm ơn sư tôn." Tiểu Cốc trẻ con nói, cô nhóc cực kỳ vui vẻ.Cơm nước xong xuôi, rốt cuộc Tiểu Cốc cũng thả lỏng hơn, cô bé chủ động nắm tay Ngu Sở, Ngu Sở không tránh mà kéo cô bé đi sau núi cùng mình.Vốn dĩ Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đều cảm thấy khung cảnh này thật tốt đẹp, cô bé con đáng thương cuối cùng cũng có chốn dừng chân.

Hai người yêu thương nhìn khung cảnh này, nhìn mãi Thẩm Hoài An nghĩ thấy có gì đó không đúng lắm."Sao đệ cảm thấy sư tôn đối với bé gái dịu dàng hơn nhiều so với chúng ta nhỉ?" Thẩm Hoài An lẩm bẩm, "Nếu đệ là con gái, nhất định người sẽ thích đệ nhất."Lục Ngôn Khanh uyển chuyển nói, "Nhìn trời không còn sớm, mau chóng trở về ngủ thôi.".

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now