"Em không tránh." Châu Thế Kiệt lì lợm đứng trước mặt hai người. "Nếu hôm nay anh đã về, vậy đừng hòng rời đi."

"Nếu tôi cứ muốn đi?"

Ánh mắt của hắn dần dần trở nên hung tợn: "Vậy em đánh gãy chân anh. Nhốt anh trong phòng, cấm anh ra ngoài nửa bước."

Bùi Tử Du bật cười. Anh thật lòng phiền chán với cuộc đối thoại vô nghĩa của một người chẳng biết hối cải: "Châu Thế Kiệt, có bệnh thì chữa đi."

"Tử Du, anh đừng đi. Tử Du, em sai rồi. Em yêu anh mà." Châu Thế Kiệt nắm tay anh, muốn hôn nhưng Bùi Tử Du đã đẩy ra. Anh mở cửa, bỗng nghe thấy tiếng động phía sau bèn lật đật đẩy Bùi Thần ra ngoài. "Con biết xe bố, lên đó chờ!"

Bùi Thần hoảng sợ đến mức ôm lấy ba lô chạy vọt ra ngoài qua khe cửa.

Châu Thế Kiệt nhào tới, đè anh lên tường. Bùi Tử Du xô hắn sang tường đối diện: "Tránh ra!" Anh mở cửa toan ra ngoài thì Châu Thế Kiệt đóng sầm lại, hai người bắt đầu lao vào nhau.

"Châu Thế Kiệt, cậu có thấy phiền không?" Không có Bùi Thần, Bùi Tử Du không ngại xuống tay với hắn. Châu Thế Kiệt kích động đến mức hai mắt đỏ bừng, dường như muốn đánh cho anh bất tỉnh. Bùi Tử Du tránh được nắm đấm của đối phương, sẵn tay lấy cây dù bên kệ giày đánh vào điểm yếu của hắn mà chẳng hề thương xót.

Tiếng rên vang vọng khắp phòng. Cán dù móc vào mắt cá chân của Châu Thế Kiệt, buộc hắn phải quỳ một gối xuống đất. Nhưng hắn vẫn ngoan cố ôm bắp chân của Bùi Tử Du: "Tử Du, Tử Du! Anh đừng đi!" Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, huống chi một người có tính sĩ diện hảo như Châu Thế Kiệt.

Nhưng bây giờ, khi anh cúi đầu xuống thì trông thấy đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước của hắn.

"Em sai rồi." Hắn nghẹn ngào, lộ ra dáng vẻ yếu đuối mà đáng thương. "Em biết em sai thật rồi, Tử Du."

"Ngoài hai câu này ra, cậu còn gì khác nữa không?" Bùi Tử Du chán hắn. Anh giật bắp chân đang bị ôm chặt, ném cây dù trong tay xuống sàn.

Châu Thế Kiệt sụt sùi: "Tụi mình quen nhau từ đại học, hẹn hò gần mười năm. Anh hiểu em mà, Tử Du. Đôi khi em nói chuyện không có ác ý, em chỉ..."

"Chỉ không hài lòng với tôi." Bùi Tử Du bổ sung thay hắn. "Cậu ghét cái này, cậu ghét cái kia. Nhưng ghét nhất là tôi mới phải. Quen nhau gần mười năm, thực ra nghĩ lại thì tôi không hiểu cậu, cậu cũng không hiểu tôi. Chia tay sớm bớt đau khổ, chẳng phải tốt hơn sao?"

"Em không muốn chia tay! Em muốn anh thôi! Tử Du, anh đừng đi. Em xin anh, anh đừng đi. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm." Châu Thế Kiệt ngẩng đầu nhìn anh. "Em lấy sổ hộ khẩu. Chỉ cần anh đồng ý, hôm nay tụi mình đăng ký kết hôn liền. Tụi mình kết hôn đi, được không?"

Không có phấn khích, chẳng có hạnh phúc.

Ngay chính giờ phút này, tâm trí Bùi Tử Du choán đầy những lời nói của Bùi Giác.

-- "Em yêu đương gần mười năm trời... Hầy. Em trai khờ của chị, em là khờ thật hay giả vờ vậy hả? Nó nói cha mẹ không chịu đưa hộ khẩu, em tin thật đấy à?"

(end). truyện ngắn: sau khi chia tayWhere stories live. Discover now