Đại ma đầu x thiếu chủ Chính phái

1.7K 84 7
                                    

"Loạt soạt"

Tiếng động bất chợt làm da đầu Tô Lâm run lên, gương mặt hắn đỏ bừng, trên người ướt đẫm mồ hôi. Hắn ra ngoài theo lệnh của mẫu thân để điều tra về việc mất tích của các môn đệ, nhưng không ngờ lại bị tập kích rơi xuống núi, thuốc dùng để ức chế kì phát tình cũng rơi mất.

Cả một hang động ẩm thấp bị nhấn chìm trong mùi hương của hắn, mùi lê thanh mát nhưng lại làm người khác khát khô cả họng. Tô Lâm co người khi tiếng động càng lớn dần, rất nhanh có người đã chặt đứt dám dây leo trước cửa hang rồi đi vào.

Đó là một nữ tử, cô nhìn thấy hắn thì mắt híp lại, tham lam hít vào mùi hương thơm ngọt này. Vân Quỳ nhìn thiếu niên đang co người lại thì nhanh chóng giải phóng tin tức tố của mình, từng bước từng bước tiến lại gần hắn.

"Y phục này, là người của Thanh Sơn phái sao. Tuy lão yêu bà kia đáng ghét nhưng ngươi lại rất thơm ngon" Vân Quỳ ngồi xổm trước mặt hắn, bắt lấy cằm hắn đưa trái đưa phải để ngắm nghía.

Dù chỉ bị cô chạm vào cằm cũng làm hạ thể của hắn dần trở nên ướt át hơn, hắn sử dụng thuốc ức chế đều đặn hơn ba mươi năm nên lần đầu rơi vào bể tin tức tố của Càn sẽ càng làm cơ thể hắn thêm mẫn cảm.

"Chưa gì đã chịu không nổi rồi? Nhưng này chổ này không có giường, toàn đá với đá thì làm sao mà làm được. Ráng nhịn một chút, ta đưa ngươi về chổ của ta rồi từ từ đút ngươi ăn no" Vân Quỳ nhìn hắn, cười đầy ý vị.

Nói xong liền bế hắn lên, nhưng Tô Lâm cả người mềm nhũn làm Vân Quỳ sợ khi bay lên không cẩn thận sẽ làm rơi hắn. Loay hoay một lúc, cuối cùng cô để hai chân hắn vòng qua eo mình, mặt chôn vào vai cô còn tay cô thì vui vẻ đỡ mông của hắn.

Vân Quỳ sờ mông của hắn, suýt xoa:"Mông ngươi thật mềm, lát nữa ta sẽ cẩn thận mà yêu thương nó".

Tô Lâm cả người run lên, chôn mặt vào hõm vai cô lại cành bị mùi hương của cô bao trùm, tay cô lại sờ mông hắn làm những cảm giác mới lạ kích thích này đánh thẳng vào tâm can hắn.

Cô có thể nghe được hắn thấp giọng rên rỉ và cả có thứ gì có chọc vào bụng cô. Vân Quỳ cười, vừa bước ra khỏi hang cô đã bay vút lên không trung.

Mặc dù đầu óc mơ hồ nhưng Tô Lâm có thể biết được người đang bế hắn có nội lực kinh người. Nhưng trong tất cả các môn phái không có ai là phù hợp, chỉ có thể là trong ma giới hoặc thần giới.

Cả hai giới này, hắn đều không muốn dính dáng tới.

Vân Quỳ cưỡi mây, rất nhanh đã về đến nơi ở của mình, một trạch viện nằm sâu trong núi. Có những tiểu yêu đang cầm chổi quét sân, nhìn thấy cô đã run rẩy trốn đi thật nhanh.

Nhưng cũng có vài tiểu yêu to gan, ngửi được mùi hương của Khôn đang tỏa ra thì tham lam bám theo mà hít hà.

"Chủ nhân hình như đem về một Khôn, mùi rất thơm" bọn chúng tụm năm tụm bảy xì xào với nhau.

"Chẳng lẽ là muốn giống con người, cái gì mà cưới gả gì đó?" một con tiểu yêu nhanh nhảu nói.

"Nhưng Vương bình thường đã đáng sợ thì Vương phu không phải còn đáng sợ hơn sao?".

Đoản Nữ x NamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora